Đặc quyền của cơn say (2) I <WARNING!>

1.1K 74 9
                                    

Trí Mẫn lén nhìn lên, thấy em nhìn mình lại vội cụp xuống, lúc này nhờ em dạy mà còn run hơn cả lúc nói thích em. Nghe tiếng Mẫn Đình khúc khích trước mặt lại càng thẹn hơn, ban nãy dạn khiếp lắm mà sao giờ khép nép thấy thương. Còn mạnh miệng rằng nếu không phải không muốn chạm thì hãy chạm đi, chỉ cần chạm thôi nữa chứ. Lúc đó say quắc cần câu rồi thì mặt mũi làm gì cảm nhận được nữa, chỉ muốn Mẫn Đình chăm sóc kĩ càng một chút ngay lập tức thôi.

- Khi nãy chị Mẫn làm được, còn làm rất tốt nữa.

- Đừng... Đừng Đình ơi~

Trí Mẫn hú vía vội vàng che miệng Mẫn Đình lại, Mẫn Đình mà nói tiếng nữa Trí Mẫn đi biệt xứ cho xem. Mặt Trí Mẫn tưởng đâu là một cái lò than đến nơi rồi, chút mếu máo nhìn Mẫn Đình, bị em nhìn lại thì vội đảo mắt đi chỗ khác. Trí Mẫn không biết tại sao khi say thì mình gan đến thế, lúc ấy người Mẫn Đình như một cái nam châm ngược dấu ấy, hút chặt Trí Mẫn vào, da thịt Mẫn Đình như cỏ hoa vậy, đặt tay lên rồi thì không dứt ra được nữa.

- Sao thế ạ? Chị Mẫn làm tốt mà~

- ...

- Mình bắt đầu từ đó, nhé?

- ...

- Chị Mẫn sợ à?

- ...

- Chị Mẫn sao thế?

- Mình... tắt đèn được không?

Trí Mẫn lí nhí trong họng, nếu không phải vì Trí Mẫn chỉ tay về phía đèn sau lưng thì chắc chắn Mẫn Đình sẽ phải hỏi lại năm bảy lần là ít, có nghe được gì đâu.

- Không đâu, sao phải tắt chứ.

- Mẫn ngại...

- Khi nãy chị Mẫn có ngại đâu, đèn đóm sáng trưng, em đang đứng rửa bát mà chị Mẫn chạm ngực em thế này này, lại còn bảo không nghe nữa.

- Đình Đình... Đừng nhắc cái đó...

- Khi nãy chị Mẫn gan lắm mà, tay này hư lắm mà, tay này sờ soạng trên người em lắm mà.

Mẫn Đình vờ khẽ lên bàn tay Trí Mẫn, dám làm thì dám chịu, có bản lĩnh chạm người em mà không có bản lĩnh nghe em thuật lại, thế thì bất công với em lắm.

- Lúc đó không phải... không phải Mẫn đâu...

- Vậy là người khác à? Chị Mẫn để người khác chạm vào Đình ạ?

- Không!

Trí Mẫn đánh lên tay Mẫn Đình, cái nắm tay của chị dùng lực khá mạnh làm Mẫn Đình có chút nhíu mày, ôm tay xoa xoa. Đây là lần đầu tiên Trí Mẫn mạnh tay với em như thế, trước giờ nằm lên tay em còn sợ gãy, giờ lại đánh em như thế đấy, vì Mẫn Đình toàn nói đi đâu thôi.

Mẫn Đình đau thì đau nhưng ít ra em thấy hài lòng lắm, động thái đầu tiên mà Trí Mẫn thể hiện cho em thấy rằng chị cũng đang giữ em như cách mà em giữ chị. Trí Mẫn hiền hoà quá, dù có biết trước đó rất lâu rồi thì với em lúc yêu đương nó lại là nỗi sợ. Ngay cả khi người khác cứ liên tục làm phiền tình cảm của chị thì chị vẫn chẳng để tâm, phải đến khi có chuyện động vào Mẫn Đình chị mới phản kháng.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ