- Mới đi làm mà Đình trốn việc, hư quá.
- Không phải chị Mẫn cũng thế sao~
- Tại Đình chứ bộ.
- Tại em hồi nào?
- Đình rủ Mẫn trước chứ bộ.
- Chị Mẫn có thể từ chối chứ bộ.
- Mẫn từ chối sao được...
- À ra thế...
- Mẫn Đình!
- Shh... nhỏ tiếng thôi nào~
Mẫn Đình cười, em cười đến run cả vai, trông mặt Trí Mẫn như quả cà chua ấy, chị vừa ngượng vừa giận, thật muốn cắn Mẫn Đình một cái cho hả dạ.
- Cười gì chứ~
- Sao chị Mẫn nhằn em?
- Tại Đình cứ cười Mẫn hoàiii.
- Sao chị Mẫn thẹn với em dữ thế? Chị Mẫn biết hồi đầu chị Mẫn bạo với em cỡ nào hông?
- ...
- Đừng che mặt chứ, em biết chị Mẫn nhớ mà.
- Hồi đó Mẫn không dạn như thế thì Mẫn mất Đình thật... Phải không?
- Không mất.
- Có mất, từng mất rồi đó thôi.
- ...
- Tại chị Mẫn chậm quá.
- Hồi nào chứ, Đình có biết Mẫn tỏ tình một ngày bao nhiêu lân không chứ?
- Tỏ tình gì mà vừa nói vừa cười thế bao giờ chứ.
- Mẫn cũng biết ngại mà, Mẫn cũng sợ Đình từ chối, cười vậy để nhỡ Đình từ chối thì cũng không bị nặng nề. Ai mà ngờ Đình từ chối thật, 100 lần đều từ chối một trăm lần, Mẫn... ưmm...
- Nào đừng nói đoạn đó nữa
- Đình nói trước chứ bộ.
Khổ lắm cơ, hồi đó cái câu Trí Mẫn yêu ai chứ không yêu Mẫn Đình nó găm vào tim em một cái đau điếng như thế, ai mà dám tin lời tỏ tình của Trí Mẫn là thật chứ. Có vậy thôi mà Trí Mẫn nhớ hoài luôn, lâu lâu tự nhiên lôi ra như trả bài hỏi Mẫn Đình mãi, rằng vì sao em từ chối suốt mấy năm như vậy lại đột nhiên đồng ý. Ngày hôm đó nếu Mẫn Đình còn không đồng ý nữa chắc Trí Mẫn đi biệt xứ thật mất.
Mẫn Đình hiền thật, em điềm đạm từ tính cách đến ngoại hình, dáng người em thanh mảnh, khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng nói trong, đôi mắt sáng, trông em như một bóng nước trong vắt buổi sớm đọng trên lá, Trí Mẫn cứ sợ làm em vỡ tan mất, cố mà nâng niu, cố mà trân trọng từng chút một. Ai mà có ngờ người như thế mà khó tính hết sức, khó với bản thân mình, khó với Trí Mẫn, khó cả với mọi người. Trí Mẫn đợt đó thích Mẫn Đình mà rén lắm, lúc nào cũng sợ Mẫn Đình tránh mình, làm gì cũng từ tốn, nói gì cũng thỏ thẻ. Bởi vậy, dùng hết can đảm từ thuở cha sinh mẹ đẻ chỉ muốn Mẫn Đình biết mình thương em, thương thật lòng.
- Dạ, em nói, em hư nhỉ?
- Chạ thế~
Trí Mẫn bĩu mỗi, phì một cái hờn dỗi. Mẫn Đình biết thừa Trí Mẫn thích em lắm, Trí Mẫn thương em lắm, Trí Mẫn suốt ngày quấn lấy em cả ngày, làm gì cũng thích đi theo bám lấy, thích ôm ấp em rồi được em ôm lại, thích hôn em rồi bị em đè ra hôn lại, thích chạm người em tìm hơi ấm nóng rồi ngủ gật mỗi khi say, em đánh cho một cái la làng bắt thức dậy cho tỉnh người. Trí Mẫn thích Mẫn Đình nhiều lắm, thích đến độ mỗi khi trong mắt chị có hình bóng Mẫn Đình là chúng sáng rỡ lên, híp lại tươi tắn, một đôi mắt đẹp là khi được nhìn thấy Mẫn Đình mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI IMˈP3ːFIKT
FanficThat you're perfectly imperfect You're hurting but you're worth it 'Cause I'm in love Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với...