- ...
- ...
- Sao cơ?
- ...
- Đình nói gì cơ?
- ...
- ...
- Đừng, đừng chị Mẫn...
- Buông Mẫn ra...
- ...
- Buông Mẫn ra đi Đình ơi...
Trí Mẫn chẳng biết vì sao thấy đầu óc mình ù đi, tai chị vừa nghe điều gì mà khiến cho chị hốt hoảng đến thế này vậy? Mẫn Đình càng giữ chị chặt bao nhiêu thì Trí Mẫn lại càng vẫy vùng mạnh bạo bấy nhiêu, vì cớ gì em cứ ôm lấy chị nhưng không cho chị được ôm lấy em?
- Em ơi, cho Mẫn ôm em với...
- ...
- Đình ơi, xin Đình...
- Hãy để em được ôm chị Mẫn thêm một chút nữa thôi...
- Không, hãy ôm Mẫn nhiều lần nữa, ôm thật lâu đi Đình.
- ...
- Đình ơi, sao thế Đình ơi?
- ...
- Đình mệt lắm phải không? Đình để Mẫn ôm Đình được không Đình?
- Em... không đi chung được nữa...
- ...
- Em không đi cùng chị Mẫn... được nữa...
- Không sao, mình nằm thôi cũng được, không cần đi đâu hết.
- ...
- ...
- Chị Mẫn đừng vậy...
- ...
- Em xin lỗi...
- Nhưng mà... Đình... nhưng mà... ừm... hức...
- Đừng khóc...
Mẫn Đình đúng là đồ đáng ghét, sao mà em ghét bản thân mình thế này cơ chứ, em dám nói mà không dám nhìn mặt chị, bắt chị ngồi yên trong lòng em mà miễn cưỡng buộc phải đón nhận. Trí Mẫn chưa hiểu, chị chưa hiểu tại sao lại đi đến nông nỗi này, rõ ràng những ngày qua không hề có điều gì khiến chị có chút mảy may nghi ngờ về chuyện tình cảm của em cả, hà cớ gì mà lúc này lại đột ngột đau đớn thế?
- Đình có biết câu đó... câu đó... là... không nên nói không?
- ...
- Đình... Đình thu hồi lại được không... được không Đình?
- ...
- Đình ơi... hức...
- Không thể...
Trí Mẫn nghe không lọt tai chút nào cả mà sao tim nhói quá, nhói đến mức quặn đau khiến nước mắt rơi trong vô thức. Rõ ràng Trí Mẫn không khóc, chị không muốn nghe những lời đó và cũng chẳng tin nó, không có cớ gì để chị phải khóc cả. Nhưng em ơi, Mẫn Đình ơi, sao Trí Mẫn đau quá vậy?
- Đừng khóc...
- ...
- Đừng khóc...
Cố gắng lắm nhưng Trí Mẫn lúc này không sao nghe được tiếng em nói, bên tai chị chẳng còn tiếng động gì tồn tại được nữa, như thể lạc vào một nơi cách âm tách biệt vậy, thứ vang vọng duy nhất là câu nói em chẳng thể đi cùng mình nữa. Trí mẫn chưa hiểu, hoặc là chưa muốn hiểu, chị chớp đôi mắt mình liên hồi, liên tục xoay đầu nhìn quanh quẩn, ánh mắt hoảng loạn không thể tìm được một điểm dừng nào, đôi môi chị mếu máo run rẩy, tiếng nấc cứ từ đâu phát ra mãi, rõ ràng chị không hề khóc mà. Đừng rơi xuống nữa, Trí Mẫn không khóc, đừng mải miết rơi xuống nữa mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI IMˈP3ːFIKT
FanficThat you're perfectly imperfect You're hurting but you're worth it 'Cause I'm in love Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với...