Hẹn hò

832 73 14
                                    

- Mưa thật rồi, mưa thật này Đình ơi.

- Giống hệt năm đó chị Mẫn nhỉ?

- Nhưng mà mưa sớm thế này, mình không có đoạn đầu được.

- Không sao hết, mình bắt đầu từ lúc về đến đây là được.

- ...

- Sao chị Mẫn cười?

- ...

- Chị Mẫn ngại à?

- ...

- Chị Mẫn ngại em đó à?

- Đình~

- Chị Mẫn năm đó bạo miệng nói thích em lắm mà.

- ...

- Còn nói đi nói lại mấy lần liền.

- Mẫn Đình~

Mẫn Đình ngồi trên giường, đôi môi em cong lên, cười tươi nhìn Trí Mẫn, nhìn người trước mặt em ngại đến mức che tay kín mặt, bên tai đỏ au lên. 4 năm rồi, hôm nay là tròn 4 năm rồi mà mỗi lần nói lại Trí Mẫn đều đỏ mặt tía tai, nhiều khi ngượng đến mức tự nhiên sinh ra dỗi Mẫn Đình, ngúng nguẩy người, chân dậm dậm lên sàn. Không giống Trí Mẫn, em ở bên Trí Mẫn em quen rồi, em không còn hay ngại nữa, cũng không hay đỏ mặt nhiều như ngày này 4 năm trước, còn Trí Mẫn vẫn thế, giữa cơn mưa tầm tã tháng tư của 4 năm trước hay 4 năm sau chị vẫn thế, đứng trước mặt em, vân vê tà áo, xinh đẹp kiêu kỳ như ngày nào.

Hôm qua sinh nhật Trí Mẫn, hỏi Trí Mẫn muốn gì, Trí Mẫn bảo muốn được hẹn hò cùng em như ngày đầu tiên ấy, ngày mà Trí Mẫn đánh cược tất cả niềm tin, kiêu hãnh, sự gan dạ và cả may mắn của mình để bày tỏ với em. 4 năm yêu đương hay 7 năm quen biết, Mẫn Đình vẫn thích cái cách mà chị thẹn thùng với em, em thay đổi nhiều chứ Trí Mẫn chẳng bao nhiêu. Hôm qua còn mạnh cái miệng nói hôm nay mà có mưa nữa thì thích biết mấy, y hệt với ngày đầu tiên, thế mà vừa mưa đã ào xuống một trận, Trí Mẫn mếu xệ cả mặt.

- Chị Mẫn muốn mà sao lại buồn?

- Mẫn muốn thật nhưng mà phải theo trình tự chứ, mình phải đi ra ngoài rồi mới mưa chứ.

- Nhưng em thích ở nhà cơ, ra ngoài ướt người em ghét lắm.

- Thế à?

- Ưm~ Chị Mẫn biết em không thích mưa mà.

- Mẫn thích.

- Chị Mẫn xạo.

- Mẫn nói thật í.

- Có lần nào mưa mà chị Mẫn hồ hởi nói cười đâu, toàn mếu máo như ban nãy thôi~

- ...

- Tại vì em nên không dám nói ghét mưa chứ gì.

- ...

- Chị Mẫn cười gì thế?

- ...

- Chị Mẫn trốn gì chứ, em biết cả mà.

- Sao Đình biết thế~

Sao không biết chứ, Trí Mẫn ghét cả nắng cả mưa, chị chỉ thích mấy ngày trời hanh nhẹ một chút, nắng hơi ngả vàng một chút, đủ để khi chị mở rèm cửa chúng không khiến chị bị nóng thôi. Có lần nào Trí Mẫn để mưa ướt đến chân, nắng ráo đến đầu chứ, Trí Mẫn ghét ướt mưa ngang ngửa với em là đằng. Trí Mẫn mấy lúc thế này ngờ ngệch thật sự, chị nghĩ chị không nói thì Mẫn Đình không biết chắc, cái chau mày muốn đan chéo chúng vào nhau của chị mỗi khi thấy trời mưa làm sao mà Mẫn Đình không thấy chứ, chị nhăn hơn cả bắt chị đi ngoài nắng nữa, thế mà nói đến là thích lắm thích lắm.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ