Nhà bà có vườn nho (1)

846 64 3
                                    

- Chị Mẫn nhớ em dặn gì chưa?

- Mẫn nhớ rồi.

- Nhớ thì phải làm đúng nhé?

- Nhưng Đình bảo bà hiền lắm mà~

- Vậy là chị Mẫn chẳng nhớ gì rồi.

- Mẫn nhớ chứ, nhưng mà bà hiền thì sao mình phải khép nép thế?

- Bà em hiền nhưng bố mẹ em khó lắm.

- Mình đâu gặp bố mẹ Đình đâu?

- Càng ít người biết sẽ càng tốt mà, bây giờ em chưa muốn ai trong nhà biết chuyện của mình cả.

- ...

- Nào, em giải thích với chị Mẫn rồi mà, phải không?

Cái thở dài của Trí Mẫn khiến Mẫn Đình cảm thấy chút có lỗi, siết tay đang vòng qua hông chị thêm một chút. Trí Mẫn dựa lưng vào tường, ngồi ở mép bàn làm việc, ôm Mẫn Đình gọn trong lòng. Tóc Mẫn Đình ngày mới yêu đương ngắn cả trên vai, vậy mà bây giờ đã dài gần nửa lưng rồi, mấy ngón tay đan vào tóc em nghịch ngợm, bĩu môi, tựa cằm lên đầu em, thở dài khiến đám tóc tơ bay lên.

- Bố mẹ em khó lắm, nếu biết em có một bạn gái thay vì một bạn trai thì sẽ không dễ dàng cho mình như lúc này đâu.

- ...

- Nghe em, nhớ? Kín kẽ một chút, ai biết cũng được, em không quan tâm lời họ nói đâu, nhưng gia đình em thì chưa phải lúc này í.

Tựa cằm lên lồng ngực chị, hơi ngửa mặt, áp má lên cổ chị, Mẫn Đình từ tốn dỗ dành.

Chẳng là giữa tháng 9 rồi, bước vào những ngày đẹp nhất của năm, những ngày Mẫn Đình không bao giờ muốn bỏ lỡ. Thời khắc giữa thu thế này nắng ráo vừa đủ, lại có gió mát rượi, trời trong xanh nhưng chẳng hanh gắt nữa, quá hoàn hảo để cùng Trí Mẫn đi đâu đó. Mẫn Đình trong thời gian đợi đến ngày phản biện cho khoá luận tốt nghiệp nên em muốn dành toàn bộ thời gian này cùng Trí Mẫn lưu nhiều kỷ niệm, trước khi cả em và Trí Mẫn đều thực sự quay cuồng vì mưu sinh.

Hôm thứ năm tuần trước, Mẫn Đình nằm trên tay Trí Mẫn, cố tình trêu chọc trên người chị, để chị nỉ non mấy tiếng rồi cười tủm tỉm.

- Ở đây không được cho bất cứ ai chạm vào, chị Mẫn nhớ không?

- Mẫn nhớ í.

- Ở đây là của Đình sở hữu.

- Ưm~

- ...

- ...

- Nhưng nếu đến ngày nào đó chị Mẫn chán em...

- Mẫn không chán Đình~

- Nhỡ có thì sao?

- Mẫn không chán Đình~

- Chị Mẫn phải nói hoài thế này rồi sẽ thấy chán em mất.

Chuyện yêu đương của Mẫn Đình với chị nhiều khi Mẫn Đình hay phải hỏi chị có thấy chán mình không, lần nào kết quả cũng giống nhau, Trí Mẫn một mực không chán. Biết kết quả càng làm Mẫn Đình muốn hỏi chị những câu như vậy nhiều hơn, em mượn nó đè nỗi sợ bị bỏ rơi của mình xuống. Như vậy là không công bằng với Trí Mẫn, nên em cũng nhiều lần thổ lộ rằng em sợ chị bỏ rơi như thế, nhất là sau lần thấy chị và chị ta, em thấy có lỗi nhưng cảm xúc lo sợ thì không phải do em muốn vậy.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ