Mưa có biết khóc không?

1.1K 133 6
                                    


Kiên định.

Trong đôi mắt Trí Mẫn lúc này là tất cả sự kiên định và chắc chắn về tình cảm của mình. Trí Mẫn vẫn đang ngồi ở góc tủ bên đó, Mẫn Đình vẫn đang ngồi ở góc giường bên này. Từ lúc bắt đầu câu chuyện này đến giờ dám chắc chưa đến 15 phút, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi.

Trí Mẫn nhìn Mẫn Đình, nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên có cả chút kinh sợ đang tròn trịa hướng về mình. Trong ánh mắt đó Trí Mẫn chẳng thể nào đọc nổi nó ẩn chứa bao nhiêu điều, Trí Mẫn cũng chẳng thể biết được cảm xúc của Mẫn Đình ra sao, điều mà Trí Mẫn cứ luôn phải tự hỏi bản thân khi ở gần Mẫn Đình.

Mẫn Đình luôn nói mình là người dễ bị đọc vị, không phải vì cái gì cũng biểu lộ hết lên mặt mày, không phải vì cái gì cũng thể hiện hết qua hành động, mà chỉ đơn giản vì Mẫn Đình sống thật, có sao nói vậy, không hề cố gắng bao biện điều gì đó.

Nhưng sao đối với Trí Mẫn thì không hẳn là như thế, Mẫn Đình đúng là sống rất thật, rất đơn giản. Tất cả những gì Trí Mẫn tò mò Mẫn Đình đều sẵn sàng nói thật, rất rất nhiều lần rồi. Ngay cả chuyện yêu đương này Mẫn Đình cũng thẳng thắn thừa nhận, có tình cảm đôi bên thì sẽ yêu. Thế nhưng với Trí Mẫn, Mẫn Đình vẫn còn một con người bên trong nữa, một con người mà Trí Mẫn luôn cảm thấy nó đang phải ôm vô vàn những đớn đau giấu nhẹm vào trong, hoàn toàn không hề bình thản như cách mà Mẫn Đình thể hiện ra ngoài.

Không ít lần khi đang kể chuyện cho Trí Mẫn nghe, mẫn Đình vô ý nói điều gì đó rồi lại như chợt nhận ra, thở dài một hơi, im lặng một lúc mới tiếp tục câu chuyện dang dở ban nãy bằng một lối vào khác. Mẫn Đình không nói dối, không giấu diếm cũng không hề bao biện chuyện gì, những lời nói ra đều là thật. Nhưng, lời không thể nói ra cũng đều là thật.

Trí Mẫn đôi khi thấy mình tham lam vô cùng khi cứ muốn chạm đến những câu chuyện không thể nói thành lời mà Mẫn Đình chưa từng nói ra kia. Chạm vào nó như một ngọn lửa ấm, soi sáng nơi u tối, xoa dịu nơi đớn đau. 

Chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ tỏ bày tấm lòng theo cái cách tranh luận qua lại, có chút to giọng như thể đôi co, lại còn để Mẫn Đình phải hỏi sao lại lớn tiếng với em như thế này. Nói thật, lúc Mẫn Đình hỏi thế, Trí Mẫn lúng túng phải biết, lúc ấy Mẫn Đình cứ ngụ ý chẳng ai thích mình lại càng động chạm đến tự ái của Trí Mẫn, người 'tỏ tình' với Mẫn Đình tỉ lệ thuận với dân số thế giới.

Trí Mẫn thích Mẫn Đình, xem nó là một niềm hạnh phúc, gần như mỗi ngày. Không giống như Mẫn Đình, chấp nhận chọn đơn phương, chấp nhận chọn những tổn thương vô ý, chấp nhận để bản thân chịu thiệt thòi rồi tự chấm dứt, không mong chờ, không mơ mộng, thậm chí là cũng không chủ động nghĩ đến nó. Trí Mẫn hoàn toàn ngược lại, thương Mẫn Đình, Trí Mẫn muốn ở cạnh Mẫn Đình, với tư cách người yêu, hay là bồ như những câu 'tỏ tình'.

Từ ngày biết mình thích Mẫn Đình, Trí Mẫn đã luôn ôm nhiều hi vọng hạnh phúc ngày sau rồi. Trí Mẫn thường hay nghĩ đến những ngày có thể cùng Mẫn Đình yêu đương, thơm má nhau, thơm môi nhau, nắm tay nhau, ôm lấy nhau. Trí Mẫn không viễn vông mơ về cái kết thật viên mãn, trọn đời bên nhau, bản thân Trí Mẫn đôi khi còn thấy rùng mình với những chuyện sến súa như vậy, tất cả những gì Trí Mẫn nghĩ đến chỉ đơn giản là muốn được làm như thế cùng với Mẫn Đình, người mà mình thương.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ