Công chúa nhỏ, đoá hoa thơm

639 69 6
                                    

Ô phấn màu trũng xuống một chút như bị hút đáy ngay giữa, gần như là ô nào cũng vậy, hẳn là chiếc cọ kia đã nhiều lần quét qua, tham lam ôm vào lòng không ít hạt phấn, lại cùng đúng một chỗ, khiến khu vực giữa ô luôn phải chịu thiệt thòi nhiều nhất, hao hụt hơn xung quanh nhiều nhất.

Chiếc cọ với đầu lông thon, dẹt, hơi bo tròn, tung bụi phấn ra khi có người cầm nó gõ vào nắp palette rồi nhanh chóng đặt cọ cẩn thận lên bầu mắt, tay tán từ một phần ba đuôi mắt về phía sau, nhấn vào hốc, tỉ mỉ đi ngang cọ, tạo một chút line bằng phấn nhẹ nhàng.

- Đừng sắc quá nhé.

- Ừ, không sắc đâu, màu nâu này chúng khiến mắt em sâu nhưng sáng.

- Sáng như nào nhìn rõ được Đình ấy.

- ...

- Nhớ cho em nhìn rõ được Đình đấy~

- Có ngồi yên không thì bảo, chị làm cho Mẫn Đình có một tiếng thôi, còn em biết bao lâu rồi không?

Cười giả lả rồi cũng ngoan ngoãn ngồi yên, miệng cứ tủm tỉm mãi không thôi.

- Nhìn lên nào.

- ...

- Rồi đợi một chút đừng chớp mắt vội nhé.

- ...

- Rồi bây giờ nhìn xuống một chút.

- ...

- Một chút thôi, nhìn vai chị này, nhìn xuống đất làm sao tôi kẻ mắt hả?

- Thì từ từ em nhìn mà.

- Thế mà Mẫn Đình dám nói với chị là em nhanh lắm.

Vì Mẫn Đình quen rồi, em đã quá quen với trạng thái thong dong có chút đỏng đảnh của chị rồi, thế nên em mà nói chị nhanh nghĩa là chị nhanh hơn so với bình thường mà em thấy thôi.

Trí Mẫn rộn dàng trong lòng, phơi phới trên mặt, chị không thôi nhoẻn miệng cười được, lâu lâu lại ôm lấy bầu má mình tự xoa xoa, bị đánh vào tay cho, người ta mất cả hai mươi phút đi lớp nền cho mịn mà cái tay hư thật hư.

Đấy, vật lộn mãi thì cuối cùng cũng xong, đáng nhẽ là xong từ khoảng nửa tiếng trước, cơ mà Trí Mẫn ngứa mắt quá lại nhỡ tay dụi, thế là con trái còn nguyên, con phải làm lại cuộc đời mới.

- Đình xinh không ạ mẹ?

- Xinh lắm.

- Xinh nhiều lắm không mẹ?

- Xinh nhiều, rất xinh, con bé rất hợp với màu trắng.

Mắt Trí Mẫn sáng lên, vừa thấy mẹ đi từ phòng em về là không khỏi tò mò, luôn miệng liên tiếp mấy câu.

- Công chúa của mẹ hôm nay cũng xinh lắm, xinh nhất.

Mẹ Trí Mẫn khẽ vuốt trên mái tóc được xịt keo cứng ngắt giữ form, mẹ cười hiền hậu, chẳng chút ngại ngần tán thưởng cho cô công chúa của gia đình. Cuối cùng cũng đến ngày chứng kiến con có một gia đình mới, một tổ ấm nhỏ do chính con và người thương con vun vén.

Từ bé đến lớn Trí Mẫn chưa từng rời khỏi sự bao bọc của bố mẹ, như một công chúa đích thực, bố mẹ cưng chiều chị phải biết. Dù đã chuẩn bị cho tương lai, cũng không ràng buộc con cái nhưng đến ngày con có gia đình nhỏ, trong lòng mẹ Trí Mẫn rưng rưng. Mới ngày nào còn chạy về khóc vì em từ chối mà đã đến ngày bố mẹ cầm tay dẫn vào lễ đường.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ