+ Lon ton, lon ton

499 56 3
                                    

Bó tường vi trắng đòi em mua, Trí Mẫn nâng niu trong tay, chị ngắm nghía hết bên này đến bên nọ, khúc khích cười thích thú nhìn Mẫn Đình của chị liên tục lau nước mắt, em cứ lau hết bên này đến bên kia, nghiêng đầu tựa cánh tay Trí Mẫn, sụt sịt sụt sịt, ngón tay thon lướt chậm rãi trên mặt giấy in bóng, rồi lại cười cười.

- Con mình tròn quá~

Vừa khóc vừa cười trông tội lắm kia, nhìn sinh linh nhỏ xíu tròn vo trên tấm hình chỗ đen ngòm, chỗ lại trắng hếu, em cứ nhìn sáu tấm ảnh xếp đều nhau chẳng có chút khác biệt nào, bật cười, dụi người chị mà nhận xét. Tròn thật, tròn vo, còn năm sáu ngày nữa mới được tròn hai tháng thai kỳ cơ mà, con đâu đã phát triển nhanh hơn vậy được, chỉ là, sau đằng đẵng thời gian mong đợi con cũng đến rồi, hạt đậu nhỏ trong lòng Trí Mẫn cuối cùng cũng có tim thai rồi.

Đấy, lại phải nói, vừa sáng nay còn sợ trời sợ bể, chị ôm cánh tay Mẫn Đình cứng đờ, đợi xét nghiệm máu, lần này nếu nồng độ chất sinh sản do thai kỳ vừa đủ chị sẽ được hẹn lịch siêu âm ngay chiều nay. Trí Mẫn nguyện cầu trong lòng, chị chỉ có một điều duy nhất, chỉ một điều duy nhất kể từ ngày đi tìm con. Ấy thế mà đủ thật, lại còn được bảo tăng trưởng rất đều suốt bốn tuần kể từ ngày thử que nữa, Trí Mẫn như nhẹ đi một nửa, nửa còn lại hẳn đã theo nước mắt chị chảy dài xuống gối trên giường siêu âm, khi được bác sĩ cho nghe tim thai con đập.

Tiếng thịch thịch, thịch thịch vang lên liên tục không một chút ngừng nghỉ giữa những tiếng ọc ạch khác mà sao chị nghe rõ lắm, nghe rõ từng tiếng một, nhớ kỹ từng tiếng một. Trí Mẫn không nghĩ chị có thể kiềm chế hơn được, chị bật khóc nức nở, để tiếng nấc và tiếng tim con hoà vào nhau.

Mẫn Đình ôm, Mẫn Đình dỗ, Mẫn Đình xoa lưng, Mẫn Đình dẫn đi mua hoa, khóc đã đời ở bệnh viện rồi, đến nỗi bác sĩ lúng túng quá không biết có nên cho nghe tiếp không nữa cơ, nên về đến nhà mặt mũi tươi tỉnh lắm, vứt hết đồ xuống sàn đi ngay vào phòng, kéo áo quá bụng, đứng nhìn lâu ơi là lâu, cười cười nhìn ngắm nó rồi lại nhìn lên hình siêu âm. Một tay ôm hoa, một tay cầm hình, hiển nhiên người giữ áo giúp cho là Mẫn Đình rồi. Em vừa về đến nhà cũng buông hết đồ mà theo chân chị, tay giữ áo cho Trí Mẫn, tay còn lại luân phiên bấm số gọi, lâu lâu đang nói bị chị đòi hôn thì cũng có hơi ngấp ngứ một chút rồi lại nhanh miệng quay lại bài.

Thế mà chưa gì hết, em vừa buông điện thoại xuống, nhận lấy tờ giấy từ tay Trí Mẫn là bật khóc luôn. Ngày chị được hút trứng em không khóc, ngày được báo phôi thành công em cũng không khóc, ngày chị được cấy phôi vào người em cũng không hề khóc, ngày cả ba que thử cùng hiện tin mừng, bốn lần tái khám theo dõi được báo phôi đang tăng trưởng em, ngay cả khoảnh khắc được nghe tim thai em cũng không rơi một giọt nước mắt nào, thế mà, thế mà chỉ vừa cầm một tấm hình vỏn vẹn rõ ràng trên tay, em gục mặt xuống đầu gối mà nấc.

Mẫn Đình từ bé giỏi chịu đựng, em không thích cảm xúc của mình, em cho rằng nó tiêu cực, nó ảnh hưởng và làm đau chị. Trải qua hơn hai tháng, em hiểu từng ngày Trí Mẫn trải qua điều gì, hiểu từng đêm Trí Mẫn hi vọng ra sao, hiểu từng giờ từng phút chị mong mỏi thế nào. Mẫn Đình sợ, nếu ngay cả em cũng khóc, ngay cả em cũng yếu đuối thì chẳng ai ôm Trí Mẫn được cả. Trí Mẫn nào giờ có lần nào thấy em khóc mà chị không xót đâu.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ