Từ sáng đến giờ, đúng ra là từ hồi 10 giờ 15 phút sáng đến lúc này 14 giờ 25 rồi, Trí mẫn vẫn chưa nhìn mặt Mẫn Đình một lần nào.
Sát ngày thi tổ hợp 3 môn nghiên cứu nên em khá lo lắng, giật mình dậy từ rất sớm, chắc chỉ hơn 5 giờ. Mẫn Đình mỏi người, em trở mình vươn vai một cái trong khi người bên cạnh em chẳng có chút động tĩnh nào. Rùng mình, trời hôm nay cảm giác còn lạnh hơn cả hôm qua nữa, mò mẫm với tay lấy cái điều khiến tăng nhiệt điều hoà. Khiếp, 23 độ mà cảm như âm 23 độ mới phải.
Trí Mẫn vẫn ngủ say, Mẫn Đình cử động nhiều như vậy vẫn không hề hay biết, mắt nhắm nghiền cả lại, hẳn đêm qua Trí Mẫn mệt lắm. Nói gì Trí Mẫn, Mẫn Đình chân tay cũng mỏi nhừ, đáng nhẽ giờ cần dậy học bài luôn rồi nhưng lại chẳng muốn chút nào. Em khẽ xoay người về phía Trí Mẫn, khéo léo lật người Trí Mẫn về phía mình. Nói trắng ra Trí Mẫn to con hơn Mẫn Đình, thế nên cũng nặng nữa, Mẫn Đình phải rướn người dậy mới xoay hết được người Trí Mẫn về phía bên này, ngắm kỹ khuôn mặt chị.
Ngày trước, lúc còn nằm ở dưới nệm riêng cạnh giường, Mẫn Đình hay canh lúc Trí Mẫn ngủ say rồi, lén lút lên nằm cạnh chị lắm. Trí Mẫn mà vào giấc thì có khi ngủ cả ngày, gọi cũng chưa chắc tỉnh, thế nhưng lúc ấy Mẫn Đình không biết điều này, em thấp thỏm nằm cạnh Trí Mẫn, nhìn ngắm khuôn mặt chị, còn dám cả gan chạm má chị, chạm bàn tay chị. Lúc nào cũng thế, cứ cố gắng nán lại thêm một chút, rồi lại thêm một chút, trong bóng tối nhưng nhất quyết ngắm cho thật kỹ, nhớ cho thật kỹ từng đường nét.
Hồi ấy, Mẫn Đình mê Trí Mẫn như điếu đổ, chả hiểu tại sao trước khi Trí Mẫn nói cái câu khó nghe kia thì Mẫn Đình chưa từng nghĩ đến việc mình thích Trí Mẫn, tự nhiên từ khi Trí Mẫn nói câu đó, Mẫn Đình cứ ám ảnh hoài không dứt ra được. Càng suy nghĩ thì lại càng nhớ đến Trí Mẫn. Mẫn Đình lúc biết mình thích Trí Mẫn thì ức lắm, vì cớ gì người ta nói không yêu mình mà cứ đâm đầu vô thích người ta chứ. Nhưng rồi Mẫn Đình ức thì ít, buồn thì nhiều. Em thích chị lắm, thích chị lắm lắm, mỗi lúc thấy Trí Mẫn trong lòng em mừng rỡ cả lên, em ước gì chị biết điều đó.
Rõ ràng nhất có lẽ là lúc em chủ động hỏi Trí Mẫn về nhà chơi. Mẫn Đình vốn không thích phải đến chỗ khác lạ, em lại càng không thích làm phiền đến người khác, nhưng dù em có tự dặn mình bao nhiêu lần rằng không được lậm vào thương chị, thế mà em làm không được. Mỗi lần qua nhà Trí Mẫn chơi em chỉ mang đúng 2 bộ đồ, mặc hết 2 bộ là em đi về. Dần dần Trí Mẫn biết, Trí Mẫn mua thêm đồ cho em để giữ em lại. Mẫn Đình lúc đó có mừng có tủi, em có cớ được ở lại nhưng cũng có cớ để làm đau mình, em nghĩ Trí Mẫn chỉ xem em là bạn thân thiết, nên mới muốn giữ em ở lại thêm mấy hôm, em thôi không nghĩ đến chuyện yêu đương với Trí Mẫn nữa mới phải.
Điều duy nhất mà em có thể làm được suốt thời gian đó là không buông xuôi bản thân mà tin vào lời hỏi làm bồ của Trí Mẫn. Trí Mẫn lúc ấy mà biết em khóc vì chị hỏi câu kia nhiều đến thế nào chắc chị sẽ không thể rửa hết tội vào mỗi chủ nhật cuối tuần mất. Còn chưa chớm bắt đầu chị đã gieo vào đầu em suy nghĩ không bao giờ có thể yêu chị, thế mà từ lúc nào chị lại dẫn dắt con tim Mẫn Đình chạy theo chị miệt mài như thế chứ. Mỗi lần Trí Mẫn hỏi em, em bảo Trí Mẫn khùng em đều cười buồn, chẳng qua em kín đáo lắm, nên đơn giản như chị không thấy được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI IMˈP3ːFIKT
FanficThat you're perfectly imperfect You're hurting but you're worth it 'Cause I'm in love Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với...