Tháng 5 rồi, trời nóng như đổ lửa xuống đầu từ sáng đến tối, Mẫn Đình còn thấy đỡ đỡ một chút, Trí Mẫn chịu không nổi, bước ra ngoài là cảm tưởng như ngất đến nơi. Đợi thang máy đã mệt rồi, cứ cái giờ cao điểm này là đông nghẹt đi. Trí Mẫn sợ người khác va phải Mẫn Đình nên nhường em đứng trong, chứ tầm này mà ai va vào người Trí Mẫn thì chị cũng khó chịu lắm.
- Đình nóng lắm không?
Trí Mẫn quay đầu lại hỏi han, Mẫn Đình cười, em lấy giấy lau đám mồ hôi ướt cổ Trí Mẫn.
- Em nóng sao bằng chị Mẫn được.
- Mẫn nóng xíu à.
Ò, nói vậy tại hồi sáng cái mỏ quá trời đó. Nay là ngày cuối của năm học rồi, chỉ có đợi thực tập nữa thôi là sẽ tốt nghiệp. Lớp Mẫn Đình rủ nhau gặp mặt đông đủ một chút để đi ăn. Mẫn Đình dặn Trí Mẫn làm về thì cứ ăn cơm trước chứ đừng đợi em nhưng không chịu, đòi đi đón Mẫn Đình về bằng được.
- Thể nào lớp em cũng ăn lâu lắm, chị Mẫn đợi sao nổi.
- Đợi xíu chứ mấy đâu.
- Nóng lắm đó chị Mẫn thở nổi không?
- Thì Mẫn ngồi trong xe đợi Đình.
Mẫn Đình lườm, ngang bướng thế đấy, đòi gì là nhất quyết làm bằng được.
- Thế nếu mệt quá thì chị Mẫn về luôn, được không?
- Mẫn không mệt đâu, Mẫn khoẻ re à.
- Cứ nói thế, đến lúc ốm thì không vui đâu í.
- ...
- Nghe em, nếu thấy mỏi người thì về nhà luôn, em sẽ tự đi tàu về được mà, nhé?
- ...
Mấy câu Mẫn Đình nói đặn dò Trí Mẫn nghe chữ được chữ mất nhưng mà cái giọng thủ thỉ như mật ngọt bên tai thì cứ muốn nghe mãi.
- Nếu Mẫn không mệt thì Mẫn được đi đón phải hông?
- Ưm~ Nhưng nếu mệt mà còn đi đón em không vui đâu đấy.
- Mẫn biết mà, Mẫn không mệt đâu, thề.
Chu cha dữ dằn, sáng mà không thề là giờ nằm phè trong điều hoà rung chân rồi, tại thề đó, tại thề nên giờ mồ hôi đẫm lưng, đẫm cổ làm đuối muốn ngất đi cũng không dám nói mệt đó. Mẫn Đình biết thừa, Trí Mẫn trước giờ vốn tôn trọng mọi người lắm, thế nên chưa bao giờ ngồi trong xe đợi em cả, dù mấy lần em dặn cứ ngồi trong xe nhưng chị bảo như vậy thấy mình không tôn trọng em. Vả lại, thực ra Trí Mẫn có nói với Mẫn Đình rồi, đón em về là điều gì đó Trí Mẫn vui lắm, thế nên chị muốn Mẫn Đình nhìn thấy mình ngay khi quét tầm mắt đến chỗ chị đứng.
- Lần sau ngồi trong xe đợi em, có biết chưa~
- Ngồi trong đó Đình sao thấy Mẫn được.
- Thấy được, chị Mẫn có tàng hình em cũng thấy được.
Vừa ra khỏi thang máy là Mẫn Đình nhằn cho câu ngay. Đứng trong thang cứ né chắn hết bên này đến bên kia, cũng dang tay ra đỡ họ xô ngã vào em, Trí Mẫn ngột ngạt đến khó chịu. Từ lúc Mẫn Đình đi từ quán ra, theo Trí Mẫn nói đợi đâu đó có 5 10 phút thôi mà hai má Trí Mẫn đỏ lên, Mẫn Đình mở cửa xe bên đó là Trí Mẫn bên này cũng vào xe ngay. Hơi máy lạnh còn man mát, đủ để Mẫn Đình tin là Trí Mẫn không đợi lâu. Nhưng mà Trí Mẫn cứ lừ đừ từ lúc đó đến giờ, cứ ở trong mát rồi lại ra ngoài, ở bên ngoài rồi lại vào mát nên khó tránh khỏi chuyện sốc nhiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI IMˈP3ːFIKT
ФанфикThat you're perfectly imperfect You're hurting but you're worth it 'Cause I'm in love Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với...