Đặc quyền dành cho chị

1.4K 143 12
                                    

Cái tầm giữa hè thật sự rất khó chịu, nhất là với người thể trạng không tốt như Mẫn Đình càng khiến cơ thể của em trở nên uể oải hơn. 2 giờ rưỡi chiều ngày chủ nhật này em thật sự chỉ muốn nằm im bất động một chỗ thôi. Ừm, có Trí Mẫn bên cạnh thì càng tốt. Vừa nghĩ đến thôi em đã thấy ngại ngùng không chịu được, đôi môi cố gắng mím chặt giữ lại chút tự tôn cũng không thể nữa. Vội đưa tay quạt quạt ngang đôi má ửng hồng lên, phần là vì nóng, phần còn lại là vì em mắc cỡ, cứ như thể thiếu hơi Trí Mẫn đến chịu không nổi rồi vậy.

Nhẹ tay phẩy phẩy mấy ngón, gập vào rồi lại bung ra, bung ra rồi lại gập vào, chép miệng một chút, em nhận ra hôm nay là tròn 100 ngày em đồng ý làm bồ Trí Mẫn. Tự nhiên cái em tỉnh người liền, không phải em không nhớ, mà là hôm trước hình như em đếm sai ngày rồi hay sao ấy nhỉ? Rõ ràng mới mấy hôm trước em còn ngồi đếm hết từ bàn tay xuống bàn chân rồi lại từ bàn chân lên bàn tay, là ngày mai mới là 100 ngày.

Ban nãy còn ngơ ngác vì ngái ngủ, Mẫn Đình lúc này vội ngồi bật dậy, như thể không tin vào bản thân mà phải xoè hết tay ra đếm lại. Sao phải cực như vậy á? Vì Mẫn Đình thật sự rất rất ghét phải dùng điện thoại, nhất là nhắn tin. Thế nên nếu cái gì mà không thật sự quá cần thiết phải dùng đến điện thoại thì em nhất định không dùng. Đó là lý do tại sao nếu mở lịch thì có lẽ mọi chuyện đã chắc ăn từ ban nãy chứ không còn phải xoè hết tay chân ra để đếm từ 1 đến 100 thế này.

Phải mà lúc này có Trí Mẫn ở đây thì chắc nịch là Trí Mẫn sẽ cứ ngồi kề cạnh bên em, sau đó lén lúc em lơ đễnh là thơm má em một cái rồi híp mắt lại mà cười. Em càng tập trung thì trong mắt Trí Mẫn em càng đáng yêu, thế nên cứ mỗi lần em cần tập trung làm việc thì em sẽ răn Trí Mẫn ngồi cách xa em tối thiểu 2 bước chân, nếu không em sẽ không bao giờ qua nhà Trí Mẫn học nữa.

Trí Mẫn nghe thế thì cũng sợ, Trí Mẫn biết Mẫn Đình không nói chơi bao giờ, lúc nói thích mình cũng vậy. Thế nhưng mà lâu lâu cũng gan trời, té qua thơm má Mẫn Đình một cái rồi lật đật nhanh nhảu bảo cái miệng,

- Mẫn thơm có 1 cái thôi, thề!

Mẫn Đình cáu lắm, mà nhìn Trí Mẫn cứ long lanh mắt nên lại thôi không mắng nữa.

Mà thật ra, Mẫn Đình cũng thích thế. Em ngại ngùng rất nhiều thế nên đến giờ em và Trí Mẫn chưa thơm môi nhau cái nào cả. Ngay cả việc thơm má Trí Mẫn em cũng mới làm có 2 lần, 1 lần lúc Trí Mẫn đề nghị, 1 lần là con tim em đề nghị. Em cũng không biết can đảm từ đâu mà em dám làm điều đó nữa. Mẫn Đình vốn không phải là người nhát gan, nhưng so với sự chủ động của Trí Mẫn em lại trở nên bị động, em thích và em muốn tận hưởng cảm giác được yêu thương mà Trí Mẫn trao cho em.

Em nhớ hoài cảm giác ngày hôm đó, ngày mà em thơm lén má Trí Mẫn thành công. Đi tập về cũng khuya rồi, phòng em 4 giường nhưng chỉ có 3 người ở, 2 bạn kia cũng về quê, thế là còn mỗi mình em trong phòng. Rõ ràng ban nãy Trí Mẫn một hai năn nỉ em qua nhà Trí Mẫn đêm nay, dù sao nhà Trí Mẫn cũng gần trường hơn, sáng em có dậy đi học cũng không cần vội vã. Thế nhưng mà em không mang theo đồ thay, người lại bẩn, đồ mặc ngày mai cũng không có nên một mực từ chối. Trí Mẫn nói gì Mẫn Đình cũng có cớ đáp trả.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ