+ Mẫn, Đình chào con.

1K 69 13
                                    

Tầm khoảng ba tháng trước mà mưa thế này thì trời có sập xuống Trí Mẫn cũng phải ở nhà bằng được, dù chỉ là một cơn mưa rào thoáng qua, chưa kịp ướt hết đường đã vội vã lướt đi thì Trí Mẫn vẫn cứ không là không. Cái mùi hơi đất mà theo Mẫn Đình là em không ngửi thấy cũng đủ khiến Trí Mẫn ôm bụng ôm miệng, lật đật tìm chỗ mà nôn thốc nôn tháo, không được thì cũng nôn khan đến đau cả họng. Cơ mà đó đã là chuyện của ba tháng trước rồi, chứ bây giờ sau mưa là khoái lắm, xúng xính váy hoa thật xinh đòi ra đường bằng được thì thôi.

- Đình nhìn kìa~

- Dạ?

- Đình, Đình nhìn cầu vồng kia kìa~

- ...

- Xinh hết biết~

Trí Mẫn ôm lấy má, chị sáng rỡ cả mắt lên, như trẻ con thấy kẹo ấy, hay dễ hiểu hơn, gần gũi hơn nữa là như Trí Mẫn thấy môi Mẫn Đình lại gần mình ấy, kiểu đấy, chị thích thú, ngân giọng mũi, hí hửng chỉ tay về phía cầu vồng vắt ngang qua cây cầu bên phải em, cơn mưa vừa ngừng cách đây chẳng lâu, còn bị Trí Mẫn cằn nhằn là bẩn đường giờ lại đền bù cho chị nguyên một dải lụa màu bảy sắc, bảo sao chả tíu tít lên chứ.

- Nhìn đường nào, nhìn đường nào.

- Đình nhìn đi, xinh lắm Đình~

- ...

- Con nữa, bên này này, con nhìn thấy hông? Con nhìn thấy cầu vồng hông?

- Con chưa thấy được đâu í, nên là đứng cẩn thận nào chị Mẫn.

- Kệ Mẫn, rõ là con thấy được.

- Không kệ Mẫn.

Trí Mẫn bặm môi, chị dằn mặt Mẫn Đình, đấy, chị mang thai bé con với Mẫn Đình đấy, có giỏi thì kệ chị đi!

Cơ mà đời nào Mẫn Đình làm được, nhỉ, miệng thì nhằn chị cẩn thận chứ tay vòng ra quanh người rồi, cứ sợ Trí Mẫn nặng thân thì không vững, mà chị có vẻ ấm ức em quá. Sắp hai mươi bảy tuần nên bụng Trí Mẫn to thấy rõ, căng lên tròn trĩnh, lần nào đi siêu âm cũng nghe bác sĩ bảo con khoẻ lắm, đang phát triển rất tốt nữa. Tay chân rõ ràng rồi, người cũng dài ra, đầu tròn dần, mắt này, mũi này, miệng này, thêm chút thời gian nữa thôi là rõ rệt ngay.

Ừ đấy, lại cứ phải kể, từ cái hồi qua được cơn nghén là Trí Mẫn kiên quyết đến cùng với mong muốn của mình. Nhất là bắt đầu từ thai kỳ tháng thứ sáu của chị là em xin chuyển về nhà làm online hẳn, kể từ đó nhé, ngày nào cũng quanh quẩn bên em, nhìn Mẫn Đình rõ lâu, em đi đâu cũng đòi theo bằng được, đứng mệt thì ngồi, ngồi chán lại đứng. Mẫn Đình biết ngại chứ, chị dí sát mắt lên mặt mũi em mà ngắm cho thật kỹ thì em có cố cách mấy cũng không thể thôi ngại được đâu. Mà có biết chị tốn công tốn sức như vậy làm gì không? Thiệt cái tình là Mẫn Đình lúc gặng hỏi được lý do của chị em cũng bất lực lắm, tại em chẳng thể nghĩ là chị kiên định đến vậy, chị bảo muốn bé con giống em, thế nên cứ cố nhìn em thật kỹ, để con ở trong bụng mẹ cũng có thể giống Mẫn Đình. Toàn nghĩ linh tinh như thế không đấy, mà đáng yêu quá em cũng chẳng nỡ nhằn.

Chưa hết, hai hôm trước đi siêu âm, bác sĩ cho xem màn hình, chỉ này chỉ kia cho thấy, lại tròn mắt nhìn bác, tay chỉ về phía em, hỏi một câu Mẫn Đình không kịp chặn, 'Bé con có giống mẹ này không ạ?'.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ