Mẫn Đình tóm tém mấy giọt nước đọng ở cằm, ấn đệm thịt giữa lòng bàn tay lau sạch ướt át trên mi, thở phào một tiếng. Không biết sao nữa, là do em nhớ Trí Mẫn quá thật sao, hay như nào để mà khi Trí Mẫn vừa gọi thì em đã vội vàng hỏi chị có nhớ em không như thế? Mẫn Đình không biết nữa, lúc hỏi câu đó em chỉ muốn nghe đáp án, không có tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều. Tự nhiên bây giờ xong xuôi cả rồi, đáng nhẽ phải gấp rút chuẩn bị còn gặp Trí Mẫn thì lại bắt đầu thấy xấu hổ, cái nóng mặt này không thể nào là do khóc được. Có tật giật mình, Mẫn Đình ngồi một mình trong phòng lầm bầm rằng chẳng nhớ Trí Mẫn chút nào cả. Aaa!
Vén cái chăn bông qua một bên, ráo hoảnh tìm chiếc buộc tóc, vội vàng buộc đại tóc lên, vớ tay lấy điện thoại, thêm cả cái túi chườm nhỏ xíu theo. Xoay người, Mẫn Đình có chút chóng mặt vì cứ loay hoay mãi, chớp mắt hẳn một chặp mới đỡ, biết thế nãy mở quách cái đèn trần lên rồi, giận dỗi vào đúng là hại người hại mình mà. Cũng may cái cầu thang nó trải thành một đường chéo, Mẫn Đình bước đi cũng đỡ lo, chứ như cái hồi năm nhất, mới ở ký túc xá, cái cầu thang nó thẳng đứng, tưởng như bước lên thiên đường vậy. Nhớ hoài Mẫn Đình ngái ngủ, trời nhá nhem tối, đèn chưa bật, dù cũng cẩn thận lắm rồi nhưng thần trí lâng lâng, mắt mùi nhoè nhoà, Mẫn Đình quên mất không biết bước được mấy bước, thấy cũng lâu, nghĩ gần đất rồi, nhún chân lấy trớn đáp xuống đất, bầm từ mông đến đùi hơn 2 tuần. Đúng là cái gì mà từng trải thì con người ta cũng sành sõi hơn, kể từ trận địa chấn ấy Mẫn Đình chưa ngã cầu thang thêm một lần nào.
Trộm vía, trộm vía!!!
Sáng sớm nay Mẫn Đình đã thấy không khoẻ lắm, ban nãy về cũng khóc một trận rồi mới ngủ được chút xíu, giờ cứ thấy đầu óc không được minh mẫn lắm, mở có cái đèn trần thôi mà cảm giác chói mắt làm đầu Mẫn Đình cũng nhói theo một cái. 6 giờ rưỡi rồi, tầm này chắc Trí Mẫn cũng đang chuẩn bị. Nghĩ thế Mẫn Đình cũng muốn đi tắm, kéo tủ lấy cái quần dài, thêm một chiếc áo giữ nhiệt, lại thêm một chiếc sweater. Ai không thấy lạnh cũng kệ, Mẫn Đình lạnh muốn ngất, phải mặc vậy mới đủ ấm.
Nhiệt độ đang xuống thấp, bỗng Mẫn Đình lại mở nước nóng đột ngột khiến lớp sương đọng trong không khí càng lúc càng dày. Để làn nước ấm chảy thong dong mải miết từ cổ xuống chân, Mẫn Đình có chút thư thái ngửa đầu tận hưởng. Ngày nào Mẫn Đình cũng tắm như vậy nhưng mấy hôm rồi em không hề cảm nhận được sự thoải mái này. Có lẽ em biết lý do là từ tinh thần em không tốt, cảm xúc của em không vui. Nhưng lạ thay, em đã mang trên người cảm xúc này suốt mấy ngày rồi, thậm chí em chưa nguôi ngoai chút nào cả, vậy mà chỉ với câu nói Trí Mẫn nhớ em, bỗng nhiên em cảm thấy như chẳng có chuyện gì nặng nề với em suốt thời gian qua vậy.
Ban nãy, khi mới nghe người ta nói nhớ em, em có thấy tủi hờn, em cũng có thấy giận dỗi, cảm xúc của em chưa hẳn là xuôi nỗi buồn nhưng thay đổi chóng vánh một cách rõ rệt. Còn bây giờ, khi đứng dưới làn nước thi nhau lướt trên da em, em lại tự hỏi, rốt cuộc những ngày qua em giận dỗi chuyện gì nhỉ? Những ngày qua có đáng để giận dỗi không nhỉ? Và cả những ngày qua tại sao không thể gặp nhau nhỉ?
...
Trí Mẫn ôm điện thoại vào người, khẽ nhắm mắt, Mẫn Đình cũng nhớ Trí Mẫn, chỉ như vậy là đủ. Rõ ràng, khi nói ra câu nhớ Mẫn Đình, Trí Mẫn cũng chỉ mong Mẫn Đình nhớ mình, như cách chị nhớ em vậy. Mẫn Đình nhớ Trí Mẫn, Mẫn Đình bảo rằng em cũng nhớ Trí Mẫn, phải mà Mẫn Đình ở đây ngay lúc này, để Trí Mẫn ôm Mẫn Đình, thật tốt biết bao nhiêu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI IMˈP3ːFIKT
Hayran KurguThat you're perfectly imperfect You're hurting but you're worth it 'Cause I'm in love Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với...