+ Gieo hạt,

761 69 5
                                    

Vén tóc mai qua sau mang tai, Trí Mẫn nhìn em, khoé mắt hơi hằn nếp nhăn nhưng rõ ràng là để cho nụ cười của chị thêm rạng rỡ, chị mân mê mân mê bó hoa trắng tinh trong lòng, không giấu nổi niềm vui sướng nhìn em, nhìn người run run tay cầm tờ giấy mà không nói được lời nào thêm nữa.

Trí Mẫn vuốt tóc em, mái tóc ngắn ngang vai sau nhiều năm được em nuôi dài, vì Trí Mẫn bảo ngày em cài nhành hoa thơm lên tóc là ngày mà chị luôn muốn giữ gìn trọn vẹn trong mắt và trong tâm. Chị nhẹ nhàng từng chút, dịu dàng từng chút, đôi mắt đong đầy yêu thương ngắm nhìn Mẫn Đình từng đó năm không hề thay đổi, chỉ có rung động, không có lay động.

Khẽ luồn ngón tay mình vào giữa mái tóc có ngả nâu dưới màu nắng vát xéo bên cửa sổ rọi sáng căn phòng, Trí Mẫn nghịch ngợm một chút, mấy ngón tay không yên, liên tục ngập ngụa trồi lên rồi lặn mất trong mái tóc ấy. Chậm rãi từng chút xuôi theo mái tóc dài gần nửa lưng, chị dừng tay ở đó, khẽ nắm tròn bàn tay lại, mấy ngón tay ma sát vào lòng tạo hơi ấm, được càng nhiều càng tốt, rồi chẳng chút chần chừ nào, nhẹ nhàng áp lên lưng em, xoa xoa đều đặn.

Nắng hôm nay đẹp quá, vàng ươm ngay giữa trời đông, chắc hẳn chúa cũng đang mừng thay cho Trí Mẫn, cho Mẫn Đình nữa. Nắng đẹp như vậy khiến đôi mắt Trí Mẫn lại càng đẹp hơn, chúng trong vắt như tráng gương, ghi trọn khoảnh khắc người trước mắt chị hạnh phúc thế này.

Chẳng giấu gì với những người thân thiết đã cùng cạnh Trí Mẫn và Mẫn Đình từ năm còn là những đứa trẻ hai mươi ba, hai mươi mốt đến tận bây giờ, rằng sau hơn một năm, Trí Mẫn và Mẫn Đình cũng có được cho mình một hạt giống nảy mầm trên mảnh vườn chị và em dày công chăm bón bằng cả tấm lòng từng ngày. Ừ, nói ra thế này thật ngại quá, đủ để khiến Trí Mẫn ôm lấy đôi má ửng hồng, môi miệng tủm tỉm. Sau hơn một năm từng ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày một sinh linh nhỏ bé co gọn người trong lòng Trí Mẫn, chỉ đợi hơn tám tháng nữa là được nói lời chào với thế giới này rồi.

- Khóc với Mẫn này, Mẫn ôm Đình, Đình nhớ.

Ôi, thương em biết mấy chứ, từ lúc biết tin này đến giờ chỉ có Trí Mẫn khóc, chị khóc nấc cả lên, Mẫn Đình sợ em cũng khóc nữa thì mọi chuyện sẽ rối rắm lên mất, thế là cố nhịn, cố nhịn suốt mấy tiếng, để rồi khoảnh khắc này lại không giữ được nữa, bao nhiêu giọt nước mắt hạnh phúc tuôn ra, em gục đầu lên vai Trí Mẫn, hưng hức trong cổ, em che lấy miệng, hàm răng cắn lại, trong người dạt dào cảm xúc trộn lẫn, làm lòng em cứ xốn xang cả lên.

Cũng phải, hơn một năm nay cả chị và em vất vả thế nào làm sao em quên được chứ, lúc này lại càng khó mà giữ bình tĩnh, cảm xúc cứ dồn dập ùa đến.

...

Năm ấy chị gần hai mươi chín, em đã hai mươi bảy, một ngày cuối thu lộng gió, lay mạnh hàng cây vệ đường cạnh cửa sổ phòng ngủ nhưng chẳng hề hấn gì được đôi bạn trẻ vật nhau đến tháo mồ hôi nằm rã rượi trong vòng tay nhau. Mặt mũi Mẫn Đình đỏ lừ, em mệt nhoài người, hơi thở hồng hộc nhưng chẳng thôi bàn tay trêu chọc Trí Mẫn, nơi nào cao nhất, mẫn cảm nhất, khiêu gợi nhất thì chắc chắn chẳng thoát nổi tay em.

- Hmm...

- Em yêu Mẫn.

- ...

- Hôm nay chán nói yêu em rồi sao?

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ