Người trong tâm

994 131 35
                                    

Vừa mới dứt lời, đầu lưỡi còn chạm môi, Trí Mẫn hơi cong lưỡi liếm môi trên, mấy ngón tay miết miết lên cái nắm cửa. Rõ ràng, lời nói này của Trí Mẫn là trăm phần trăm có chủ đích, không có nửa lời cợt nhả, trêu ghẹo gì Mẫn Đình. Lời buông khỏi miệng nhẹ tênh, như thể nó có sự chuẩn bị từ rất lâu rồi, xem như một điều hiển nhiên, xem như một chuyện bình thường và chắc chắn nó sẽ xảy ra. Ấy thế mà trong lòng Trí Mẫn là một mớ bẫy thép gai, tự mình giăng giàn ra đấy nhưng bước đi nào cũng run rẩy đôi chân, chỉ sợ tự vấp phải, ngã một cái, bị đâm đau không chịu được.

Đáng nhẽ mọi thứ sẽ đỡ ngượng ngùng hơn rất nhiều nếu Trí Mẫn chỉ nói vui, nửa đùa nửa thật như mọi hôm, nói xong nhanh chân vụt đi mất trước khi hàng chân mày của Mẫn Đình lượn sóng. Thế nhưng chính vì lời nói thật lòng đã muốn giãi bày từ rất lâu nhưng lại chẳng dám, để đến độ khi nói ra lại mang đầy lo lắng. Trí Mẫn thật chẳng hiểu mình lúc này lắm, lời nói này muốn nói ra cũng đã nói ra, vậy còn gì để mà lo lắng? Lo chứ, Trí Mẫn bồn chồn, nôn nao trong lòng, vô hình chung khiến dạ dày co bóp gấp rút hơn hẳn, thắt rồi gợn mấy đợt lên cổ làm Trí Mẫn muốn nhợn cả ra.

Thật ra, nếu lời ấy cứ giữ trong lòng, chỉ có sợ một điều duy nhất, sợ Mẫn Đình thích người khác. Nhưng nói ra rồi lại sợ gấp đôi, không phải chỉ sợ Mẫn Đình từ chối mà còn sợ cả việc Mẫn Đình vẫn xem đây là câu nói đùa.

- Mẫn nói thật.

Len lén liếc mắt về phía Mẫn Đình, Trí Mẫn không dám đối mắt. Buông thêm một câu nữa, không có sự chuẩn bị, chủ đích chỉ muốn một lần nữa khẳng định tính xác thực của câu nói ban nãy. Nói rồi Trí Mẫn không vơi bớt chút lo lắng nào, ngược lại hơn cả trống lân. Sự lo lắng của Trí Mẫn thấy rõ khi tầm mắt chỉ ngang với tà áo Mẫn Đình, lại đảo bên này đến bên kia, càng lúc lo lắng càng nhiều.

- Chị Mẫn.

- ...

Mẫn Đình đứng ngây trước cửa một chút, có hơi ngạc nhiên vì không nghĩ phòng Trí Mẫn trống đến như vậy. Trong trí nhớ thoang thoảng mây trôi của Mẫn Đình thì hồi ở nhà trước, Trí Mẫn sắm sửa tiện nghi đến mức Mẫn Đình phải hỏi chắc lại mấy lần rằng phòng này ở mấy người, ngoài Trí Mẫn ra thì còn ai ở nữa hay không. Trí Mẫn bao biện là do thuê có sẵn nội thất nhưng mà Mẫn Đình nào tin nữa. Lúc đầu cũng có tin đó, mà nhiều lần cắm trại ở nhà Trí Mẫn đủ để Mẫn Đình rút ra kết luận: Nội thất là được trang bị sẵn thật, nhưng cái thứ đó chỉ chiếm khoảng 40% đống đồ Trí Mẫn có, còn 60% còn lại là kết quả của các cuộc giao dịch trên sàn thương mại điện tử vào lúc nửa đêm.

Chẳng hạn, để Mẫn Đình nhẹ miệng liệt kê tạm một vài thứ mà đến giờ vẫn chưa hiểu mua làm gì,

- Chị Mẫn ngủ có mở đèn đâu mà sắm lần 6 cái đèn ngủ?

- Cho Đình á.

...

- Chị Mẫn nhiều sổ dữ dạ, nhiêu đây viết đến khi nào mới hết?

- Cho Đình á.

...

- Mấy cái giỏ này chị Mẫn tính đựng gì á? Sao nó nhiều dữ dạ?

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ