+ Kết trái.

577 56 4
                                    

- Gấu của chị Mẫn đâu rồi?

- ...

- Đợi em lấy, nhé, không sao mà.

Rưng rưng rồi, cứ mỗi lần phải làm điều này là lại rưng rưng rồi. Trí Mẫn nắm chắc hai bàn tay, cố dùng tam giác thở để làm dịu sự lo lắng tâm lý trong người lại, chị cứng đờ người không nói năng được gì. Phải mà không sợ chắc chỉ mất năm phút thôi, nhưng được cái Trí Mẫn sợ hơn người, mà khi căng thẳng thì không tốt, thế nên dù hôm nay đã là ngày thứ bảy trong chuỗi ngày kích trứng rồi mà Trí Mẫn vẫn chưa thể thôi run khi thấy kim tiêm được.

- Không sao không sao, sẽ nhanh lắm Mẫn nhé.

- ...

- Ôm gấu nào.

- ...

- Mẫn có muốn che mắt lại không?

Sợ thì sợ, sợ điếng một cây mà em hỏi che mắt là nhất quyết không chịu. Không những không che mà còn trừng trừng mắt nhìn kỹ từng thao tác một. Chị sợ lắm, nếu mà không được nhìn thấy và biết nó đang đến đâu thì chị bất an chịu không nổi.

- Xong rồi xong rồi này.

Mẫn Đình dạn tay sau khoảng thời gian đã trải qua hồi tháng hai, em khử trùng sạch chỗ cần tiêm, miệng trấn an Trí Mẫn, cái rút người lại của chị khi em đâm kim vào phần bụng dưới rốn làm em xót, đẩy hết thuốc vào trong xong là em rút ra vứt luôn vào bồn, khử trùng vết tiêm lần nữa rồi xoa xoa bụng chị. Ngày trước đi thiện nguyện trèo đèo lội suối, ở trên rừng trên đường không thấy sợ, thế mà mỗi lần tiêm thuốc là như thể Mẫn Đình buông ra là chị ngất đến nơi, tay chân xụi lơ, mặt mũi tái mét, điếng cứng cả người.

- Mẫn giỏi lắm, Mẫn giỏi lắm, em ôm Mẫn rồi này~

Hôm nay là ngày kích trứng thứ bảy rồi, hai giờ chiều nay Trí Mẫn cần đến bệnh viên để thăm khám lại, nếu hôm nay trứng đủ lớn thì chị sẽ được hẹn lịch hút trứng luôn. Trí Mẫn mong lắm, ngày nào qua cơn sợ tiêm rồi cũng chạy ra trước gương đứng soi qua soi lại, chị biết chưa có gì trong đó cả, thậm chí là còn chưa chắc hôm nay có thể nhận được kết quả như ý, cơ mà như thể sự mong đợi kích thích tinh thần chị ấy, khiến chị nhiều niềm tin, nhiều hi vọng về chuyện con sẽ đến với mình.

- Còn đau chị Mẫn không?

- Hết đau rồi í.

- Em xin l...

- Đừng mà đừng mà~ Đình nói yêu Mẫn mà~

Trí Mẫn lấy ngón tay mình chặn môi Mẫn Đình, để chặn những lời mà chị cho là rất hư, rất rất hư, khi em cứ liên tục tự trách chính mình chỉ vì để chị mang thai. Rõ ràng Mẫn Đình yêu và thương Trí Mẫn thế nào sao mà Trí Mẫn không biết chứ, chính Trí Mẫn biết mình kiên trì theo đuổi em lâu đến vậy ở cái năm tư đại học ấy chẳng chút dễ dàng nhưng lại chính là thành công lớn nhất của chị, chị tự hào biết mấy mỗi khi nhắc về điều đó chứ, tự hào biết mấy khi được cạnh bên em chứ. Thế mà Mẫn Đình của chị chẳng đoán được là không biết thật hay là để dằn vặt bản thân quá mà quên mất chuyện Trí Mẫn chỉ muốn nghe em nói yêu mình thôi, không muốn em xin lỗi.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ