Là giông bão

699 82 18
                                    

- Đừng chạm vào em...

- Đình à, về với Mẫn rồi mình nói tiếp được không?

Trí Mẫn thấy em, ngay trước mặt, cố định mắt hướng mình. Tiếng của Mẫn Đình chị nghe không rõ, ở đây hơi ồn, vừa định đứng lên đi ra ngoài thì nhìn thấy em. Người bên cạnh rục rịch, lúc này mới nhìn lại, người đó ôm cánh tay Trí Mẫn cứng ngắt. Trí Mẫn hiểu chuyện rồi, Trí Mẫn hiểu lời Mẫn Đình nói rồi. Giật vội tay ra, Trí Mẫn đứng bật dậy, hơi loạng choạng người, một hướng về phía Mẫn Đình.

- Đừng lại đây...

- Em nói chị không nghe sao...

- Em nói chị đừng lại đây...

Mẫn Đình thấy chân tay em cứng đờ, ngay cả lời nói cũng không thể rõ ràng, chỉ thầm thì tự nghe. Mùi rượu, em không thích mùi này mà sao lại càng lúc càng rõ. Trước mặt em, Trí Mẫn với đôi mắt hoảng hốt lật đật chạy tới nắm lấy tay em. Chị nói gì em nghe không thành tiếng nữa, quanh tai em chỉ toàn tiếng ù ù như tiếng quạt, em không nghe được, và cũng không muốn nghe.

Hôm nay Trí Mẫn tiếp đối tác, xong xuôi team ký kết được một hợp đồng ngon, rủ rê team Branding cùng nhau qua bên đường uống chút ít. Cả 2 team hai mươi mấy người nâng lên hạ xuống cốc rượu không biết bao nhiêu lần, chai sành sứ nằm nghiêng ngả từ trên bàn xuống đất. Đô Trí Mẫn cao vậy còn thấy choáng đầu.

Mọi người tản dần về, team Trí Mẫn vẫn ở lại một chút đợi những người không có xe được đón, kẻo lại có chuyện không hay. Trí Mẫn cũng thế, đợi Mẫn Đình đón về. Từ khi nãy bắt đầu vào bàn là Trí Mẫn đã biết hôm nay không lái xe về được, nhắn mấy dòng nhờ Mẫn Đình đi xe hay đi tàu đến đón Trí Mẫn về với, cẩn thận dặn em cứ thong thả đi thôi.

- Đình ơi, Đình nghe Mẫn nói, mình về nhà trước được không?

- Buông em ra...

- Đình ơi, mình về trước nhé.

Cố gắng nắm tay em, hai bàn tay siết chặt trước bụng, Trí Mẫn lúng túng bắt xe, nài nỉ mãi mới dẫn được em vào trong xe, chỉ kịp nói địa chỉ là thôi, không còn để tâm được đường phố như nào.

Mẫn Đình cố gắng giữ bình tĩnh, mắt em đờ đẫn, nhìn vô định trong không trung, bàn tay em vẫn nắm chặt, mặc kệ ai kia cố chèn tay họ vào, em siết mạnh tay mình lại, siết cả vào da thịt người ta. Em không biết tại sao lúc này mình mặc người ta chỉnh, mặc người ta đưa như vậy nhưng sao em chẳng vùng ra nổi, tay chân em mất lực, buông ra là ngã ngay

Trí Mẫn choáng quá, chắc trong bụng lúc này phải có hơn hai chai rượu là ít, chị nhớ mang máng rằng lúc đầu uống cũng từ tốn lắm, thế nhưng mọi người vui quá, hứng lên, cứ hết cốc này đến cốc khác. Bàn tay nhét bên trong tay Mẫn Đình như sắp rách ra đến nơi rồi nhưng Trí Mẫn không dám rút ra, chị sợ em tự bấm da thịt mình.

Vội vã khoá cửa, Trí Mẫn ném chìa khoá lọt hẳn xuống gầm giường, chị biết, chị lo và chị sợ hãi chuyện chị đang nghĩ đến, chuyện Mẫn Đình rời khỏi nhà mình. Em vẫn bất động như thế, Trí Mẫn không di chuyển em thì em cũng không tự di chuyển được, ngay cả chuyện ngồi được lên giường lúc này cũng mất rất nhiều sức của Trí Mẫn.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ