Nhà cửa trống trơn

1.5K 146 7
                                    

Thấy Mẫn Đình đang ở phía đối diện, tay cầm ô, tay còn lại cũng đang cố gắng che tay chắn chân váy cứ nhè thời là cuốn tung lên, bay bay liên tục, Trí Mẫn vội vàng gọi với sang.

Thấy Mẫn Đình, Trí Mẫn quên luôn chuyện trùm chăn trên giường, tự nhiên cảm thấy mưa gió chút cũng không sao cả, Mẫn Đình vẫn đi chơi với Trí Mẫn. Mẫn Đình người ngợm nhỏ xíu, trốn mình trong chiếc áo phông rộng và chân váy dài đến quá nửa đùi non, tay cầm ô trong, lốm đốm đầy những hạt nước vỡ trên đầu. Mẫn Đình chỉ chăm chú đúng đường mình đi, không để ý đến cảnh vật lắm, thế nên em cũng không thấy Trí Mẫn bên kia đường. Chỉ có Trí Mẫn là lanh mắt, lanh gì không lanh chứ nhìn Mẫn Đình thì Trí Mẫn cứ phải gọi là out trình.

Vội bước rộng chân qua vũng nước, chẳng may lại nhỡ hụt một chút làm Trí Mẫn khuỵu gối, giật thót, cái túi trên vai tụt xuống khuỷu tay rồi lại suýt rơi cả xuống đất. Chững lại đôi ba giây Trí Mẫn mới hoàn hồn, trong lòng vừa cảm thấy có chút xấu hổ lại có thêm chút tủi, hướng đôi mắt qua kia đường nhìn Mẫn Đình không giật mình không kém, đôi mắt mở to hướng thẳng qua bên này đường. Trí Mẫn sợ Mẫn Đình nhăn mình hậu đậu nên cũng không dám mếu máo gì, chống gối đứng lên cho thẳng thóm.

Thấy mình cứ làm mất thời gian của Mẫn Đình quá nên Trí Mẫn cũng sốt ruột, hơi đỏng đảnh người điệu đà một chút, vuốt tà váy một nếp, chỉnh cái túi ngay ngắn trên vai, bặm môi chớp mắt một cái lấy tinh thần, Trí Mẫn rảo bước chuẩn bị sang đường.

Đèn đỏ!

Vừa mới bước một hai bước xuống lòng đường đã thấy đầu đối diện chuyển đèn đỏ, Trí Mẫn lại vội vàng bước lên lề. Cũng tại Trí Mẫn trong đầu óc lúc này chỉ có Mẫn Đình, Mẫn Đình rồi lại Mẫn Đình, thế nên từ khi nãy số đèn đã nhảy về rất thấp vẫn không hề nhìn thấy. Để đến khi Mẫn Đình nhận ra sắp đèn đỏ rồi mà Trí Mẫn vẫn có ý định bước qua nên mới dựng thẳng bàn tay đang cầm ô lên, tay còn lại chỉ về phía cột đèn ngay cạnh mình, ý nhắc là đèn đỏ rồi thì Trí Mẫn mới nhận ra.

Mẫn Đình có chút nhíu mày khó hiểu, Trí Mẫn cũng là người từ tốn, cũng biết trông trước ngó sau, hôm nay lại bất cẩn như thế, nhỡ như có gì không phải, Mẫn Đình cũng lo trong lòng. Thấy Trí Mẫn ngượng ngùng vuốt vuốt lại mái tóc, Mẫn Đình cũng không nỡ nhằn, tự nhiên lại thấy buồn cười, thầm nghĩ trong đầu chẳng biết khi Trí Mẫn có người yêu, người ta có chăm cho Trí Mẫn tốt không nữa. Chứ Trí Mẫn cứ bất cẩn thế này thì có lúc nguy hiểm mất.

Thấy Trí Mẫn hôm nay hồn vắt cành cây, Mẫn Đình cũng thôi cái ý định đợi Trí Mẫn qua bên này, chủ động ra hiệu, chỉ vào người mình rồi lại chỉ về phía Trí Mẫn, ý dặn Trí Mẫn đợi mình qua. Trí Mẫn cũng tự biết mình suýt thì gây chuyện, cũng ngoan ngoãn đứng lại bên đường đợi Mẫn Đình.

Nhưng mà, sao hôm nay Mẫn Đình xinh thế? Bình thường đã rất xinh rồi nhưng hôm nay Mẫn Đình lại xinh hơn cả những ngày bình thường. Giữa màn nước mỏng thi nhau giăng đầy, đáy mắt của Trí Mẫn chỉ thấy mỗi một mình Mẫn Đình, trong veo, thuần khiết. Đôi mắt Mẫn Đình sao mà sáng, sao mà trong, đôi môi Mẫn Đình sao mà đỏ, sao mà mọng. Bất giác Trí Mẫn ngẩn người.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ