Nhà bà có vườn nho (3)

647 73 14
                                    

- Hai đứa, yêu đương à?

- ...

- Bà hỏi, không đứa nào trả lời à?

Tay chân Mẫn Đình cứng đờ, ngón tay đang xoa môi Trí Mẫn dừng lại ngay lập tức nhưng chẳng hiểu sao mất một lúc mới rụt tay về được. Đánh ực một tiếng trong cổ họng, trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng tột độ. Tim em đập nhanh, ngớp cả hơi thở, không dám nhìn bà. Em nắm vào quần mình, cấu nhàu nhĩ nó, đứng cạnh bên Trí Mẫn.

Bà hỏi, vẫn giọng nói nhẹ nhàng, từ tốn và chậm rãi từng chút một đó nhưng lúc này lại khiến Trí Mẫn bất giác thấy lo lắng theo. Nhìn chằm chằm xuống bát súp nhưng bóng bà đi ngang qua cả hai, kéo ghế và ngồi vào phía đối diện thì Trí Mẫn không bỏ sót một đoạn nào. Mẫn Đình liên tục nuốt nước bọt, em dự tính được chuyện này có thể xảy ra, em cố gắng để nó không tới nhưng nó không tránh em, không những tới mà còn rất rõ ràng, ngay trước mặt bà em.

- Đình ngồi xuống đi con.

- ...

- Ngồi xuống bà hỏi chuyện.

Bà vẫn từ tốn như thế, Mẫn Đình không dám nhìn bà, em nghe lời, kéo ghế ngồi cạnh Trí Mẫn. Lúc này mới để ý Trí Mẫn run lắm, hai tay chị giấu dưới đùi, úp trên ghế mà vẫn run đến mức cánh tay run theo. Mẫn Đình vỗ vỗ lên đùi chị trấn an. Thực ra Trí Mẫn là người hiểu chuyện, dù không vui khi em cần giữ khoảng cách, hay hờn dỗi khi em chỉ giới thiệu với bà rằng mình là bạn cùng phòng nhưng tự Trí Mẫn hiểu vì sao phải như thế. Chỉ riêng việc Mẫn Đình dám dẫn Trí Mẫn đi thăm bà đã là chuyện mà Trí Mẫn chưa từng nghĩ đến trước đó, không nhen nhóm chút nào cả.

Tự nhiên bây giờ mọi cố gắng đổ sông đổ biển, bị bà bắt tại trận, còn không phải nữa, đúng ra là tự khai với bà chứ bà còn chẳng có chút nghi ngờ nào để gọi là bắt nữa. Trí Mẫn căng thẳng quá, nhìn bát súp muốn nứt cả ra, Trí Mẫn sợ, sợ điều mà Mẫn Đình nói, điều mà Mẫn Đình cũng sợ.

- Cái Đình, cái Mẫn có nghe bà hỏi gì không?

- ...

- Bây giờ không đứa nào nghe lời của bà lọt tai nữa à?

- Con có ạ.

- Còn cái Mẫn?

- ...

- Trí Mẫn có nghe bà hỏi không?

- Con nghe ạ.

Trí Mẫn run lập cập, hai đầu gối chụm chặt vào nhau, bàn chân trái đè mạnh lên bàn chân phải, Mẫn Đình càng trấn an thì Trí Mẫn càng thấy lo. Nếu bà ngay lập tức mắng cả hai, lập tức chỉ trỏ phân bua với cả hai thì có lẽ chị sẽ không run đến mức này, nhưng bà hoàn toàn bình tĩnh, lời của bà điềm đạm đến mức Trí Mẫn không nghe ra được có sự khác biệt nặng nề nào so với thường ngày cả. Lúc này có thể hiểu tại sao Mẫn Đình lại có tính cách điềm đạm, ôn hòa như thế rồi.

- Bà muốn hỏi chuyện, lúc này hai đứa có muốn trả lời cho bà không?

- ...

- Giao tiếp phải có người nói và người đáp, đáp bằng ngôn ngữ lời nói hoặc hình thể. Nếu chưa muốn thì bà không hỏi, không nên bà để chỉ nói một mình, hai đứa nghe không?

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ