Mẹ có hiểu cho con không?

594 78 4
                                    

- Mẹ đừng nhìn chị ấy nữa.

Khó khăn cất giọng, Mẫn Đình có chút khó chịu khi mẹ em cứ đứng khoanh tay nhìn chằm chằm Trí Mẫn. Cái đám dây nhợ lằng nhằng này vắt ngang vắt ngửa trước mặt em, đèn thì chói chóa bóng cả mắt càng khiến Mẫn Đình nhoài người.

- Con đi đâu?

- Con không đi đâu cả ạ.

Vừa cố gắng chống tay ngồi dậy thì ánh nhìn của mẹ đã vội chuyển sang em rồi, Mẫn Đình đều đều giọng nói, hệt như suốt từng đó tháng ngày em vẫn giao tiếp với mẹ.

- Đình lấy gì à con? Bà lấy cho nào.

Nằm lâu quá khiến Mẫn Đình mỏi nhừ người, ngồi dậy không nổi, bà phải đỡ cho mới có thế vùng dậy được. Mẫn Đình thỏ thẻ với bà, chỉ đủ để bà nghe,

- Bà kéo màn bên chị Mẫn lại giúp con với.

Không có chút cảm xúc nào thể hiện ra bên ngoài nữa, Mẫn Đình nhờ vả bà rồi lại mệt nhọc nằm xuống, ánh mắt mẹ em nhìn em rồi nhìn bà, nhìn tấm màn giường cạnh bên dần được bà kéo kín lại rồi lại hướng mắt sang nhìn em.

- Con sợ mẹ làm gì con bé đấy à?

Mẫn Đình không đáp, em tránh ánh mắt mẹ, xoay đầu vao trong tường. Mẫn Đình lạ gì mẹ em nữa, mẹ em dùng ánh mắt phán xét đó mà nhìn chị khiến em không vui, hệt như ánh mắt khi em bị rớt khỏi nhóm điểm cao nhất trường ấy. Mẹ Mẫn Đình chẳng hề dễ tính một chút nào, em chưa từng được mẹ thấu hiểu, cũng chưa từng có cảm giác được muốn chia sẻ điều gì đó với mẹ, giữa em và mẹ từ trước đến nay chỉ có một người đặt hi vọng và một người cố mà thực hiện hi vọng. Năm em thi vào ngành sinh học này cũng vậy, mẹ em chỉ cho em được lựa chọn giữa việc học hành chính theo bước chân mẹ hoặc đỗ nhóm điểm cao của trường điểm cả nước. Đó là lần đầu tiên Mẫn Đình lựa chọn phấn đấu vì bản thân em, lựa chọn chống lại sự sắp đặt của mẹ, và đến giờ em chưa từng khiến bản thân mình phải thất vọng với quyết định ấy, dù rằng vì khó khăn mà khóc điên người không ít lần.

Người đứng ngay phía cuối giường em lúc này là người hôm đó đã nói với em rằng đừng làm xấu mặt gia đình em ấy, người mà suốt bao nhiêu năm qua chỉ nói chuyện với em khi chuyện cần nói là chuyện học hành, là chuyện công việc ấy, người mà Mẫn Đình luôn cảm thấy mình phải dè chừng cho dù là máu mủ ruột rà ấy. Ừ nói ra thì thật không hay nhưng đối với mẹ mình Mẫn Đình thấy em có khoảng cách lớn lắm, cuộc nói chuyện của em với mẹ luôn khô khan như vậy. Mẹ không hỏi chuyện em, em cũng không kể chuyện với mẹ. Thế nên từ lâu trong tiềm thức của Mẫn Đình, nếu mẹ chủ động nói gì đó với em thì nhất định là đã có chuyện xảy ra, khiến mẹ muốn biết ngay từ em.

Nhìn giọt nước lõm bõm rơi xuống trong ống, chạy dọc theo đường truyền, đến đoạn cong vòng chạm lên giường, chảy qua cái kim đang đâm vào chỗ khuỷu tay em. Mẫn Đình nhíu mày, em thở một cái rõ dài hơi, liếm nhẹ môi mình, cắn lớp da khô vằn vện trên môi.

- Có khó chịu nhiều không?

- Cần mẹ gọi bác sĩ khám lại không?

- Con không ạ, mẹ nghỉ ngơi đi.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ