- ...
Mẫn Đình dịu đôi mắt, giọng em cũng nhẹ tênh, lời em vừa nói như mọc thêm cánh, lâng lâng rồi lại lâng lâng đi vào tai Trí Mẫn. Ngón tay chạm lên môi chị, rồi lên má, lân la đuôi mắt, khe khẽ, chầm chậm, mò mẫm để từng lọn tóc xoăn nhẹ len lỏi giữa ngón tay mình. Mẫn Đình thấy mắt mình lúc mờ lúc tỏ, ánh nhìn không dứt khỏi từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú, đầu em thấp dần, thấp dần, đến lượt em, đến lượt Mẫn Đình nhẹ nghiêng đầu mình, đặt môi lên môi chị.
Nhiều năm vậy rồi, tháng tư đến là bảy năm bên nhau, tháng bảy tới là bảy năm kể từ lần đầu tiên em hôn Trí Mẫn, bảy năm kể từ ngày em biết mình dành toàn bộ đặc quyền cho chị, giữa một ngày nắng vàng giòn tan trên khắp con đường từ nơi em ở đến gặp chị cùng một nhành hoa trắng em nâng niu. Bảy năm rồi nụ hôn của em vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn, vẫn lý trí nhưng cảm xúc, vẫn chừng mực nhưng sâu đậm, em chưa từng vội vã cũng chẳng hề nhân nhượng, như thể khi được hôn chị em là chính mình vậy, người mà Trí Mẫn dành hết tất cả lòng mình đặt vào tâm em.
- Để em mang thai con, Mẫn nhé?
- Để Mẫn, mang thai cực, Mẫn xót Đình lắm.
- Đổi lại là chị Mẫn cực em cũng đau lòng.
- ...
- Mẫn muốn con mình giống em mà, phải không?
- ...
- Nên là để em mang thai con, thế thì con sẽ giống em đấy.
- Vậy thì Mẫn... không muốn nữa.
- Nào~
Trí Mẫn tránh đầu, chủ động dứt khỏi đôi môi ma mị nhấp nhử trên môi mình kia, liếm lấy môi tiếc nuối, nhưng lúc này chị muốn nói chuyện với em hơn.
- Để em, nhé, lần này để em, nhé?
- Mẫn không muốn thấy Đình cực.
- Em biết, nhưng thấy chị Mẫn cực thì ở đây của em đau lắm.
Mẫn Đình nhẹ giọng dỗ dành, em nắm tay Trí Mẫn đặt lên tim mình, nơi mà chỉ cần thấy chị rũ đôi mắt xuống là nhói lên ngay này em nghĩ nó không đủ mạnh mẽ để nhìn Trí Mẫn vật vã vượt qua quỷ môn quan nổi đâu. Mẫn Đình ngày thường có chút vô tâm với thế giới, em chỉ quan tâm đến những điều mà em muốn, và một trong ít ỏi những điều đó là chị, em vô tâm với thế giới xô bồ ngoài kia bao nhiêu thì lại thành tâm với chị bấy nhiêu.
Mẫn Đình chân thành, ấm áp và tốt bụng, là những điều mà lúc nào chị cũng nói với em, bất kể là ngày hay đêm, cứ hễ chị cần là đều có em. Đã qua rồi những ngày tháng lấm lét giấu diếm, đã qua rồi những ngày tháng trắc trở ngăn cách, thế nhưng Mẫn Đình vẫn chẳng thể quên được những vết hằn dù mờ mịt bề mặt nhưng in đậm trong tim.
Em không đếm nổi số lần em nhìn thấy Trí Mẫn đau đớn, không đếm nổi số lần nhìn thấy chị vì mình mà khóc, khóc đến tay chân run rẩy, cả người khuỵu rạp xuống, mỗi khoảnh khắc đó lại dày xéo Mẫn Đình, yêu em em chỉ muốn Trí Mẫn cười thôi, cười thật xinh như lần đầu em hôn chị trong căn phòng ngập tràn ánh sáng và như cả ngày trước mặt bao người gọi chúng ta là gia đình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI IMˈP3ːFIKT
FanfictionThat you're perfectly imperfect You're hurting but you're worth it 'Cause I'm in love Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với...