Chào hỏi

790 78 10
                                    

- Ưm?

- …

- Đình sao á?

Trí Mẫn ngạc nhiên, tầng 27 rồi mà Mẫn Đình vẫn giữ chắc túi Trí Mẫn lại không cho đi. Ừ thì Trí Mẫn không chối, lâu lâu tự biết mình hơi ngờ nghệch, chẳng nhìn số tầng, thấy cửa mở là đi ra làm Mẫn Đình với tay túm lại không kịp thật. Cơ mà lần này đúng số 27 luôn này mà Mẫn Đình vẫn chưa cho Trí Mẫn đi ra.

- Đình nhầm hả?

- Không~

Mẫn Đình tủm tỉm, Trí Mẫn vẫn cứ là Trí Mẫn thôi, Mẫn Đình gieo cho một hạt giống là cả đầu có mười vạn câu hỏi, trông đôi mắt tròn xoe nhìn mình chăm chằm là biết mắc hỏi lắm rồi đây này.

- Sao ĐÌnh không cho Mẫn ra?

Trí Mẫn lí nhí trong họng, thang vơi đi một ít nhưng còn dày người lắm, Trí Mẫn một bụng câu hỏi mà chưa dám xổ ra, chứ ở nhà Trí Mẫn hỏi bằng được thì thôi.

Thang lại dừng tầng 29.

30.

31.

32.

- Sao Đình hông ra?

 - …

- Đìnhh~

Mẫn Đình vẫn cứ tủm tỉm càng khiến Trí Mẫn khó hiểu, chị cố nắm tay Mẫn Đình dằn lại cũng không được, Trí Mẫn hơi phụng phịu gõ gõ mũi giày cao gót xuống đất. Trí Mẫn không phản ứng nhanh như Mẫn Đình, thế nên mỗi lần bị Mẫn Đình trêu toàn ướt mắt thôi.

- Đình định đi đến bao giờ thế~

- Không vội, nay mình đi sớm.

- Sớm đâu chứ, gần 9 giờ rồi.

- Thật không sớm không?

- …

Mẫn Đình bắt thóp Trí Mẫn ngay, em ít nói thôi, nhưng nói câu nào là căng đét câu ấy. Mẫn Đình khúc khích cười thành tiếng, mấy người đứng trước em có người còn có chút ngoảnh lại nhìn làm Trí Mẫn càng thẹn.

- Đìnhhh~

Trí Mẫn giấu ai chứ giấu Mẫn Đình làm sao nổi, Trí Mẫn thức rất dữ mà ngủ cũng không kém. Lúc thức thì trông tỉnh táo vậy đấy chứ nằm xuống ngủ một cái là báo thức reo chán chê mỏi miệng thì thôi, cũng may còn có cái gọi là giấc đi làm để mà giật mình bật dậy. Từ hồi Mẫn Đình ở chung ngày nào em cũng hò hơn hò đò, thế mà hôm nào đến công ty cũng vội vã vội vã, chân đi cao gót, cọc cạch chạy lên bậc tam cấp vấp mãi, chao đảo không dưới 5 lần mỗi tuần. Đó là vì tuần phải đi làm có 5 ngày thôi, chứ phải đi 6 ngày thì vấp đủ 6 lần.

Hồi trước Mẫn Đình chưa đi làm chung, về hay thấy chân Trí Mẫn bầm mấy đốm nhỏ, em cũng hay thắc mắc, Trí Mẫn bảo chắc nhỡ va vô đâu đó. Nhỡ cái gì mà nhỡ, toàn là vấp bậc tam cấp, lần đầu đưa Mẫn Đình đến toà nhà, còn mải mê chỉ trỏ chỗ này chỗ kia cho em biết thì bước đầu tiên lên bậc tam cấp đã vấp. Mẫn Đình đỡ không kịp vội túm lấy túi chị kéo lại. Cũng may không bị gì hết, đầu gối hơi va vào bên tường chút thôi, còn vội thanh minh do hôm ấy đi giày cao hơn bình thường, Mẫn Đình cũng tin.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ