Nhớ lời em dặn

708 82 23
                                    

- Đình mệt lắm à?

- ...

- Mẫn ôm Đình nhé.

Chẳng nói chẳng rằng gì, Mẫn Đình để Trí Mẫn ôm lấy mình. Sáng nay đi làm rõ ràng còn đi chung với nhau, vậy mà lúc chiều đã thấy Mẫn Đình bảo em mệt nên về nhà trước rồi, Trí Mẫn vướng ngang cuộc họp nhóm nên phải nán lại đến hơn 6 giờ, xong một cái là lật đật lấy xe về với em ngay.

Xoa xoa tấm lưng gầy gò, Mẫn Đình lại sụt cân làm Trí Mẫn xót xa, gần đầy em bỏ bữa liên tục, vùi đầu vào máy làm việc. Hồi mới đi làm còn có lúc tranh thủ trốn làm mà đi chơi với nhau, bây giờ ngay cả khi ở nhà cũng chỉ có lúc ngủ là nhìn thấy nhau. Trí Mẫn bận chín thì Mẫn Đình mười, biết cái ngành nó khó, nó khổ nhưng em vẫn chọn đuổi theo nó bằng cùng.

Nhìn em vật vờ mệt mỏi Trí Mẫn đau lòng, bảo em nghỉ một hôm mà em không chịu, môi trường làm việc không linh động như Trí Mẫn nên hơn năm rưỡi đi làm em chưa có một ngày nghỉ nào trọn vẹn cả, ngay cả việc đưa Trí Mẫn về thăm bà hồi tháng 9 như mọi năm cũng cập rập vô cùng, về được một ngày rồi sáng sớm hôm sau lại phải đi.

Mẫn Đình nhiều tự ti, em mặc định bản thân em phải có chỗ đứng, phải kiếm ra tiền, phải là một kẻ có ích giữa xã hội, ít ra như vậy em mới có chút can đảm mà sống cùng Trí Mẫn. Nhiều khi Mẫn Đình thấy mình chợt xấu tính khi em ganh tị với Trí Mẫn, rằng chị có thể tự do làm việc, chị có thể làm ra nhiều tiền, chị tự tin sáng suốt, những thứ tưởng chừng như em chẳng hề để tâm thì thực chất đang khiến em bị áp lực, rằng mình không bằng người yêu mình.

Nhiều hôm về mệt, Mẫn Đình chỉ kịp hôn Trí Mẫn một chút rồi tắm rửa xong đi ngủ ngay, em chẳng hề than van câu nào với Trí Mẫn như thời còn sinh viên nữa làm Trí Mẫn bị hẫng, chị thương em, sợ em phiền nên không hỏi dò chuyện đấy, cơ mà sâu trong lòng Trí Mẫn dấy nỗi buồn, chẳng hiểu sao lại thấy em có chút gì đó xa cách mình.

Mẫn Đình lúc trước vẫn còn hoạt bát lắm, ở bên Trí Mẫn em cười hoài, suốt ngày trêu chị đỏ ửng má lên rồi cười, lâu lâu còn lộ rõ dáng vẻ của bà mà "dạy dỗ" Trí Mẫn một phen nữa. Vậy mà nhanh lắm, như một cái chớp mắt vậy em đã khác đi trông thấy, em không buồn cười đùa với Trí Mẫn, không còn chủ động ôm lấy chị, không chủ động hôn chị, ngay cả việc chạm lên người chị em cũng không muốn. 

Trí Mẫn quan tâm em, chị săn sóc Mẫn Đình từng chút, Trí Mẫn không biết có phải tại mình không nhưng chị dám chắc nếu là do chị thì nhất định Mẫn Đình sẽ mắng chị rồi. Nhưng không, Mẫn Đình chỉ như vậy, từ từ khiến Trí Mẫn thấy mình cách xa em, dù cố ôm em vào lòng thế nào vẫn cứ có khoảng trống rất rộng, mang mùa đông lạnh lẽo ngoài kia bủa vây người mình.

- Sao thế Đình?

- Chị Mẫn đừng ôm em.

- Đình không thích à?

- Dạ.

Mẫn Đình dạ, cái sự điềm đạm từ tốn của em vẫn luôn ở đấy nhưng đôi khi sự mệt nhọc tránh né của em không khỏi khiến Trí Mẫn tổn thương. Mím môi một chút, vòng tay siết chặt ấm áp này chẳng nỡ buông em ra, cứ vậy mà bị em kéo tay thu về phía người. Trí Mẫn liếm môi, cố gắng liếm càng nhiều càng tốt, cơn rưng rứt tủi thân trào lên rồi.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ