Giữa bầu trời xám,

881 112 10
                                    

Cuối thu rồi, trời trở lạnh thấy rõ, chút gió thổi nhẹ qua một chút cũng đủ khiến Mẫn Đình rùng mình. Thật ra tầm này những năm trước chỉ mới giữa thu thôi, dù mùa thu năm nào cũng ngắn ngủi, thế nhưng ít ra vẫn đỡ hơn năm nay, ít ra vẫn còn cảm nhận được cái hương vị man mát giữa bầu trời có chút âm u. Còn năm nay, vừa hết nóng đã thấy lạnh ngay, Mẫn Đình còn chẳng biết mùa thu đã đến, đã đi từ lúc nào.

Vén cái tà áo khoác sát vào người, bàn tay em trắng bệch cả ra vì rét, run run cả cái dây khoá kéo lên kín cổ. Mẫn Đình tự biết mình yếu, kiêng khem gió máy đủ kiểu, thế nhưng cũng không tránh nổi cái lạnh cứ liên tục làm em cảm thấy rợn người, ớn lạnh từ trong sống lưng ra. Gió cứ thổi mãi thổi mãi, Mẫn Đình đã ngồi đợi cả tiếng đồng hồ cho bớt gió rồi mà vẫn không đợi nổi, chỉ thấy gió to hơn, chẳng ngớt đi chút nào. Thở dài một hơi, phồng má chán nản, em cứ hết rúm ró ở góc tường thì lại co ro dựa lên vách, chịu không nổi lại thở dài. Phải mà hôm nay có nắng thì đỡ biết mấy.

Càng nghĩ tự nhiên Mẫn Đình càng thấy tủi, thế nhưng nhất quyết lì lợm không nhắn cho Trí Mẫn. Giận Trí Mẫn như thế, Mẫn Đình không muốn hạ cái tôi chỉ để được Trí Mẫn đón đưa làm gì cả. Ấy thế nhưng mà giờ mà có Trí Mẫn ôm vào lòng thì ấm phải biết.

- Không! Mình không nhớ chị ấy!

Đang giận hờn nhưng tự nhiên quên mất, lại thèm cái hơi ấm từ vòng tay ai, Mẫn Đình bất giác nhớ người yêu xinh xắn. Chẳng ai biết, chẳng ma hay, cũng không có lấy một người bắt thóp, thế mà Mẫn Đình như có tật giật mình, tự lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ. Mất mặt quá, rõ là đang giận Trí Mẫn mà.

Nhưng mà đúng là có Trí Mẫn ôm thì thích thật.

- Không! Mẫn Đình không thích.

Bất chợt Mẫn Đình la làng lên, mấy bạn ngồi đối diện giật mình quay đầu nhìn. Mặt đỏ rần, tê rân rân như hồi mới nói thích Trí Mẫn, thì ra mất mặt muốn chết là cảm giác này. Không phải là vì trộm nhớ người yêu mà là trộm nhớ người yêu còn bị phát giác. Ngượng chín cả mặt, Mẫn Đình gật gật đầu xin lỗi xung quanh, một nước đi thẳng ra khỏi khu tự học.

Bên ngoài này lạnh quá, ừ thì không quá lạnh với người khác khi chẳng còn ai mặc dày như Mẫn Đình nhưng chẳng sao, họ cũng mặc áo khoác, trùm cả nón lên đầu đủ để Mẫn Đình yên tâm rằng em còn chống chọi được chứ không đến mức yếu đuối hơn người. Bàn tay nhỏ nhét kín kẽ trong túi áo, cố gắng điều hoà nhịp thở khi cái lạnh khiến em cứ run rẩy từng hồi, tim em cũng đập nhanh hơn. Cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, em liếm đôi môi khô khốc, bước từng bước nặng nề về trọ.

Thời điểm này Mẫn Đình vào giai đoạn cuối của năm cuối, những môn chuyên ngành dồn dập, kiến tập, thực tập, khoá luận chuẩn bị ập đến. Mới có tháng dầu tiên đi học lại Mẫn Đình đã nhẹ nhàng sụt 1 cân. Khỏi phải nói, cái ngày Mẫn Đình trèo lên cân, Trí Mẫn nhịp nhịp bàn chân, tựa người vào tường, khoanh tay, nheo mắt nhìn Mẫn Đình răn đe. Trí Mẫn có cặp mắt rất tinh, tinh với bao nhiêu người thì Mẫn Đình chưa rõ, thế nhưng với riêng Mẫn Đình, Trí Mẫn chỉ cần cảm giác thôi là y như rằng bước lên cân là Mẫn Đình sụt cân. Mẫn Đình biếng ăn, Trí Mẫn không ép nhưng cũng không muốn Mẫn Đình bé quá thành ra yếu ớt, vậy thì Trí Mẫn đau lòng lắm.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ