Gửi tình cho em

537 66 5
                                    

Ngón tay cái của Trí Mẫn cong ra sau, đè sức nặng lên cái chốt cửa, vặn hết cỡ vào trong, lực đè nhấn vào ngón cái khiến chúng trắng bệch cả đi, đầu ngón tay càng thấy đau thì Trí Mẫn lại càng cố vặn bằng được. Ngón tay cong hết cỡ, dùng lực đè hết cỡ, một tay thấy không đủ lại dùng cả tay còn lại vặn chung.

- Chị Mẫn đã khóa chặt rồi.

- ...

- Chị Mẫn đã khóa cửa rất chặt rồi, nhé.

Mẫn Đình nhẹ giọng nói, từ phía bên kia giường, ngồi tựa đầu vào cạnh chân bàn, em lại nghe tiếng cọc cạch tay nắm cửa, không chút ngạc nhiên hay tò mò nào, em nhẹ giọng nói với Trí Mẫn, rằng chị đã khóa cửa chất chặt rồi.

- Nghe giọng em nhắc, Trí Mẫn vội buông tay ra, tha cho cái nắm khóa cửa tội nghiệp, có chút lúng túng nhìn Mẫn Đình, khóe miệng lấy sức cong lên, đôi má bầu bĩnh bồi đẩy lên mắt, híp lại một chút, hai tay vân vê trước bụng.

- Chị khóa kỹ lắm rồi, đừng cố vặn nó nữa, chị Mẫn nhé.

- ...

- ...

- Mẫn sợ Đình đi mất ...

- ...

- Chỉ là Mẫn sợ...

Trí Mẫn lúng túng khi bị Mẫn Đình bắt tại trận thấy chị tra tấn cái khóa cửa, muốn trả lời em cũng không nói rõ được, chậm chạp đi về phía cạnh giường, khó khăn chống tay, lại ngồi co gối trên sàn, tựa cằm lên chân.

Mỗi một hành động, mỗi một cử chỉ Mẫn Đình đều không hề rời mắt, em đau lòng nhìn chị héo mòn từng ngày, vì mình. Hôm nay là ngày thứ 3 rồi, chỉ khoảng gần 4 tiếng nữa thôi là hết ngày, hết thêm một ngày quý giá đến mức Trí Mẫn nhìn đồng hồ đếm từng giờ từng phút một.

Nhìn Trí Mẫn hôm nay đã rũ rượi như một cái xác không hồn làm em xót xa, hai tay cấu vào chân mình để ngăn bản thân không ôm lấy chị, nếu ôm lấy chị thêm lần nào nữa sẽ chỉ càng làm đau chị, càng làm khổ chị hơn. Nhưng mà bản thân em cũng không sao chịu nổi hết, không thể nào chịu được nỗi đau này hết, tim em thắt lại, chúng đang tra tấn em, chúng đang thay Trí Mẫn trừng phạt em, trừng phạt điều mà em cho là tội lỗi tày trời, là bỏ rơi Trí Mẫn.

 Trí Mẫn suy sụp tinh thần thấy rõ, chỉ 3 ngày trôi qua mà cứ luôn trong trạng thái thẩn thẩn thơ thơ, vừa khóc vừa cười, chẳng biết đâu mới là cảm xúc thật nữa, khi khóc thì khóc đến nấc không ra hơi, thế mà đột nhiên đang khóc lại thôi không khóc nữa, tự vuốt lấy tim mình, cười cười miễn cưỡng, tự dỗ dành lấy mình cho quen. 

Hai hôm trước còn cố vực dậy nấu một ít cháo, chẳng ai ăn nổi hai bát mỗi ngày nhưng còn được ngồi ăn với nhau ngày nào thì vẫn cố thêm một chút, một thìa rồi lại thêm một thìa. Cháo loãng như vậy, mềm như vậy mà Trí Mẫn nghẹn cứng họng, chị nuốt cỡ nào cũng không trôi, cố nuốt thêm vào lại không chịu được mà chạy đi nôn thốc nôn tháo. Cuối cùng, cả ngày chẳng đọng lại gì trong ruột ngoài chút nước lọc.

Bình thường, Trí Mẫn mà suốt ngày ăn trái cây rồi bỏ cơm bữa là Mẫn Đình mắng cho, em rất không vui với chuyện đó, thế mà bây giờ nếu chị chịu ăn trái cây, chỉ cần chị chịu ăn trái cây, ăn cho có thứ tồn tại trong bụng mình là được, em sẽ biết trân trọng điều đó, không mắng chị lần nào nữa đâu. 

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ