Men rượu còn nồng thấy rõ, quanh quẩn đầu mũi Mẫn Đình dù đã tám chín tiếng trôi qua rồi. Căn phòng mới phảng phất mùi cam ngọt từ lọ tinh dầu, chăn gối thoang thoảng mùi xả vải quen thuộc, chút ấm nóng mon men mon men lần mò trên người khiến Mẫn Đình nóng mặt nóng mắt, em nuốt khan mấy lần liên tiếp, tránh để Trí Mẫn phát hiện em cũng đang không giữ được mình, điều đó làm em ngại.
Nhưng Trí Mẫn đâu có tha cho em, chị nửa tỉnh nửa say, tay chân nghịch ngợm, bạo động không chút chần chừ nào. Trí Mẫn ôm em, tiếng em nói vẫn nghe được rõ nhưng lúc này không muốn hiểu em nói gì đâu, cũng không có nhu cầu cho chuyện hiểu, Trí Mẫn nhu cầu chuyện khác.
- Nào chị Mẫn, sốt một trận nữa là mẹ mắng em đấy, chăm chị Mẫn kiểu gì mà một tháng sốt hai lần là tiêu em đấy.
- Mẫn không sốt~
- Bây giờ chưa nhưng vừa say vừa lạnh sẽ sốt.
- ...
- Chị Mẫn... hmm...
- ...
- Chị Mẫn... Chị Mẫn... từ từ...
- ...
- Mẫn... Mẫn...
Trí Mẫn không nhanh, chị bình thường vốn đã rất ung dung rồi chứ đừng nói là khi say, chỉ là Mẫn Đình nhất quyết không chịu chạm vào người chị, khiến chị càng thêm ham muốn, không nhịn được, chẳng chút cản trở nào đã kéo thẳng áo em lên, miệng lưỡi nóng rát phủ lên đỉnh đầu nhỏ nhắn, khiến em vì bất ngờ mà run rẩy, cánh tay đang ôm chị cũng xiết vào áo chị.
- Hmmm...
Trí Mẫn đỏ mặt, hơi men nửa tỉnh nửa mê lại càng khiến chị thêm bạo, thêm bướng. Trườn người lên trên người em, có chút khó khăn chống đỡ, đầu óc choáng váng, lâng lâng rồi lại lâng lâng, ngồi trên giường cứ như đi thuyền, dập dìu như sóng biển. Bàn tay đỡ chị không nhịn được mà siết lại, em không cố ý, chỉ là chiếc lưỡi hư hỏng kia liên tục liếm viên kẹo tròn một cách điêu luyện, mười đầu ngón tay em khó khăn giữ lại chút tỉnh táo để không bấm phải da thịt chị lần nào.
Rúc sát vào người Mẫn Đình, Trí Mẫn trốn mặt trên bầu ngực nhỏ nhắn, mặc kệ chiếc áo rộng rinh sắp phủ qua mặt chị, Trí Mẫn chỉ quan tâm đến điều chị muốn thôi.
- Chị... Mẫn...
- ...
- Nếu mai có sốt... hmm... ưmm
- ...
- Aa...
Mẫn Đình oằn người lên, một tay cố đỡ chị, một tay chống xuống nệm tự đỡ mình. Trí Mẫn nhíu mày khi bàn tay Mẫn Đình lấy ngực em ra khỏi môi lưỡi léo lắt của chị, khiến chị bực dọc, không vừa ý cắn lên nó một cái đòi ngay lại, làm Mẫn Đình giật thót người, vừa đau lại vừa sướng, hét không ra hét, rên không ra rên.
- Chị Mẫn... em không phải không cho... hmmm... Chị Mẫn...
- ...
- Hư quá... hư quá đi mất...
- Kệ Mẫn.
Mẫn Đình càng cố cảnh báo cho Trí Mẫn về sức khoẻ lại càng khiến chị muốn em hơn nữa, muốn em nhiều hơn nữa, muốn em muốn mình chứ không phải muốn em nói nhiều. Bình thường cạy miệng cũng chỉ nói mấy câu, còn lại toàn Trí Mẫn luyên thuyên líu lo chích choè, thế mà lúc này em lại nhiều lời đến thế, chị như đứa trẻ con hờn dỗi, em càng không cho chị càng lấn tới, rõ ràng em muốn, nếu không muốn em đã chẳng để Trí Mẫn chạm được đến đây ngay từ đầu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI IMˈP3ːFIKT
FanfictionThat you're perfectly imperfect You're hurting but you're worth it 'Cause I'm in love Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với...