Một chút thôi

1K 112 16
                                    

Vẫn là một ngày đẹp trời ở giữa mùa hè này, đẹp nhất là khi mặt trời rực lửa giữa ban trưa, toả cái sức nóng khó chịu đến mức chói chang. Cái tầm ấy mà bước ra đường đúng là cực hình mà. Bình thường Trí Mẫn ghét mùa hè lắm, là một người luôn muốn sống trong cảm giác man mát, lành lạnh, thế nên cứ đến độ hè về là Trí Mẫn như muốn phát cáu lên mỗi ngày. Vậy mà năm nay, nhờ có cái cớ nắng nóng thế này, phòng Mẫn Đình lại không có điều hoà, người yêu Mẫn Đình tí tỡn nài nỉ Mẫn Đình qua ở chung bằng được. Đấy là lý do tại sao hơn một tuần nay Mẫn Đình không hề về phòng trọ.

Khỏi phải nói Trí Mẫn vui như mở hội vậy, Mẫn Đình nhận lời qua cư trú vài hôm mà suýt thì nhảy cẫng cả lên trên đôi cao gót 5 phân. Hôm ấy là thứ 4, Mẫn Đình bảo để thứ 7 Mẫn Đình có chút thời gian, em xếp đồ mang qua ở với Trí Mẫn vài hôm. Làm gì có cái chuyện đó, Trí Mẫn lại long lanh đôi mắt ngay. Chưa bao giờ Trí Mẫn thấy thứ 7 nó đến lâu gấp mấy lần bình thường như thế cả. Đến ngày đón Mẫn Đình qua nhà vẫn không ngơi miệng nài nỉ. Hôm nay, đã hơn một tuần kể từ khi Mẫn Đình qua ở rồi mà Trí Mẫn vẫn chưa hề có ý định từ bỏ.

- Đình chỉ ở có mấy hôm thôi hả?

- Mấy hôm mà là có mấy hôm thôi á?

- Đình ở luôn đi, ở có mấy hôm thế.

- Em làm sao ở nổi nhà chị Mẫn chứ.

- Nhà Mẫn sạch mà.

- Không phải chuyện đó í.

- Đình không thích gì hả?

- Không phải í.

- Hay Mẫn làm gì ồn ào khiến Đình khó chịu hả? Mẫn không nói nhiều nữa đâu.

- Không phải đâu, chị Mẫn cứ nói đi, Đình thích nghe...

Đang ngon trớn thì lộ hết cả bí mật, Mẫn Đình không kịp nói hết câu đôi má lại hây hây đỏ rồi, em ngại lắm, ngại chết đi được ấy. Nhất là khi Trí Mẫn nghe Mẫn Đình thích cái gì ở mình là tớn cả lên, mắt sang rực, mặt mày phơi phới ghé sát vào tai Mẫn Đình mà hỏi lại càng làm mặt Mẫn Đình tê rân rân cả lên.

- Đình thích Mẫn hả?

- ...

- Đình thích Mẫn nhiều lắm hả?

- ...

- Sao dạ? Đình hông thích Mẫn nữa hả?

- Em có mà.

- Mẫn hỏi Đình mà Đình hông thèm nhìn Mẫn một cái.

- Tại em ngại lắm.

- Tự nhiên thích Mẫn thì có gì đâu mà ngại chứ.

Trí Mẫn có chút dỗi hờn, nghe cái tiếng thở dài cuối câu càng làm Mẫn Đình chắc nịch về chuyện ấy. Trí Mẫn kiêu kỳ lắm, mọi thứ xoay quanh Trí Mẫn từ bé đến lớn đều như thế góp phần giúp Trí Mẫn trở thành một tiểu thư, một cái tâm thu hút nhiều người. Chỉ có riêng với Mẫn Đình là Trí Mẫn phải chủ động nhiều đến mức đôi khi Trí Mẫn quên mất trước khi thích Mẫn Đình mình đã thế nào. Ngày trước, Trí Mẫn đầy người theo đuổi, Trí Mẫn cũng thân thiện nói cười, thế nhưng để mà tiếp xúc lâu dài được với Trí Mẫn thì chẳng dễ dàng chút nào cả. Trí Mẫn luôn sống với châm ngôn rằng làm quen thì được, làm thân để sau. Ấy vậy mà lúc này cái người với dáng đi thon thả, khuôn mặt kiêu hãnh ấy bây giờ đang một tay chống cằm, một tay gõ gõ cái móng xuống bàn, phụng má, bĩu môi dỗi hờn vì không được Mẫn Đình nói thích.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ