Tin chị một lần

733 88 24
                                    

Trí Mẫn đuối quá, sáng ra đã gặp sự cố hợp đồng phải đi check lại từng khoản, rồi lại đợi duyệt lại từng khoản, trong khi chiều nay đã phải đón đối tác qua ký kết rồi. Chuyện bất đắc dĩ không ai muốn nhưng mà sốt sắng quá nên thành ra ai cũng mất năng lượng. Trí Mẫn chịu trách nhiệm chính cho hợp đồng này, cũng là đại diện cho công ty đón và tiêp đối tác. Sự cố như vậy đến qua trưa mới xử lý xong, Trí Mẫn tranh thủ ăn hai cái bánh ngọt rồi đi chợp mắt một lúc.

Từ lúc đấy đến giờ chưa có thêm gì vào bụng cả, cơm nấu mang theo cũng còn nguyên trong giỏ cho đến khi về. Vừa đói vừa say, Trí Mẫn nóng bừng cả người trong phòng. Nếu lúc bình thường có thể đối đáp với Mẫn Đình mấy câu chứ lúc này thì gần như chấp nhận im lặng. Trong đầu cứ choáng váng, trong người nôn nao, tim đập nhanh, cảm xúc ức chế, Trí Mẫn trong trạng thái khó chịu cùng cực.

- Trí Mẫn, em nhắc lại một lần nữa, chị kéo áo lên.

- Trí Mẫn!

- Em nói chị không nghe nữa phải không?

- ...

- Chị không được làm như thế!

- Trí Mẫn!

- Đừng khiến em phải bực. Chị kéo áo lên mau.

- Chị kéo áo lên cho em, không được hạ thấp bản thân như thế biết chưa.

Trí Mẫn hoảng, đầu óc chị không đủ minh mẫn để phân tích lời Mẫn Đình nói nữa, đôi mắt chị đỏ lên, vì say, vì cả khóc, chị không muốn mất Mẫn Đình nhưng sao cảm giác giống như nếu lúc này chị lơi tay ra một chút thì Mẫn Đình sẽ đi một nước không quay lại. Rượu ngấm vào người càng lúc càng nhiiều, cả cơ thể chị ở khoảng cách gần thế này đều có thể thấy rõ mồn một cái mùi rượu hăng hắc ấy. Mẫn Đình vốn đã cáu trong người, nói Trí Mẫn không nghe, bây giờ cứ dùng dằng càng khiến em bực hơn.

Lúc này Mẫn Đình chẳng kém gì Trí Mẫn, em mệt mỏi vô cùng, chỉ đỡ hơn là em còn ăn thêm một buổi xế chiều, bữa tối em vẫn đợi chị về ăn chung, thế nên những đau đớn khiến em mệt rệu rã. Mẫn Đình không muốn Trí Mẫn thế này, nó khiến em xót, nó khiến em đau, khiến em mềm lòng mà thấy tội lỗi.

Nhưng không, em mới là người phải khóc, em mới là người có quyền khóc, cớ gì người lừa dối em lại khiến em phải dằn vặt trong tâm chứ. Em không cần thứ mà Trí Mẫn cố gắng nói nhan nhản bên tai em nãy giờ, vì chẳng có lời nói nào của chị em có thể tin là thật cả. Mắt em thấy, mắt em thấy rõ từng cử chỉ một, suốt từ nãy đến giờ em chỉ toàn nói với Trí Mẫn những thứ mà mắt em thấy, tại sao chị chỉ toàn nói về những thứ mà em không hay và muốn em tin nó.

- Chị đừng làm em bực.

- Em nói chị có nghe không?

- ...

- Em nhắc lại một lần nữa, chị không được phép làm thế này có biết không?

Mẫn Đình gằn giọng, giữa những tiếng nức nở đến lạc cả tiếng của Trí Mẫn là những câu nhắc nhở liên tục của Mẫn Đình. Em cứ cài lại một cúc là Trí Mẫn lại mở một cúc khác, Mẫn Đình tức giận túm chặt hai bên áo lại cũng không ngăn được Trí Mẫn cố gắng áp tay em vào da thịt chị. Áo sơ mi chị mặc vì dùng dằng nãy giờ mà nhăn dúm dó, chẳng còn hình dạng chỉnh tề như hôm qua em là lượt phẳng phiu cho nữa.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ