Cùng nhau cưới.

537 67 2
                                    

Trí Mẫn với tay gấp kính lên, vặn cánh quạt quay chậm lại, điều hướng gió thổi về phía mình, mặt mày hí hứng nhìn em từ tốn lên xe, thắt dây qua người.

- Mình đi ăn trước hả Đình?

- Trông chị Mẫn không giống muốn đi ăn trước cho lắm.

- ...

- Nhỉ?

- Đừng có trêu Mẫn nữa~

Mẫn Đình cười, em biết Trí Mẫn quá mà, bây giờ chị nóng lòng lắm rồi dễ gì mà chịu đi ăn trước. Chẳng qua hỏi như vậy vì đón em ngay giữa trưa, vừa hay đúng giờ ăn, chẳng nhẽ lại không hỏi em ăn uống một câu, chứ còn trong lòng Trí Mẫn bây giờ chẳng có chút đói khát nào cả, chị mong muốn thứ khác cơ.

- Mình đi lấy trước rồi đi ăn cũng được chị Mẫn ạ.

- Mà Đình có đói không?

- Chị Mẫn đói không? Mà chị Mẫn giờ làm gì còn biết đói nữa.

- ...

- Em cũng chưa muốn ăn.

- Thấy chưa, rõ ràng là Đình cũng thế.

Ngân dài giọng ra bắt bẻ em, rõ ràng là em cũng muốn mà cứ làm như có mình Trí Mẫn mong chờ ấy.

- Mình lấy rồi chị Mẫn đừng mở ra ngay nhé, mình đi ăn xong, về nhà rồi mở.

- Tại sao thế? Mẫn chờ lâu lắm rồi...

- ...

- Mẫn mở xem chút thôi rồi Mẫn cất ngay, Mẫn cũng kỹ lắm.

- Không phải thế... Em cũng muốn xem, mà...

- ...

- Em sợ em khóc ngoài đường mất.

Mẫn Đình nhíu mày, giọng em có chút gì đó nghẹn lại, chút gì đó lại như nức nở, cố tình mở miếng che nắng lên, để ánh sáng chói chang bên ngoài chíu vào người, khiến em có cớ để nhíu mày, để chớp mắt, để trông mình chỉ như đang bực bội với thiên nhiên ban trưa chứ không phải do hửng đỏ cả mắt cả mũi.

Không gian yên ắng này càng khiến em đa sầu đa cảm, vốn dĩ em đã hay ôm đồm cả đống cảm xúc, cả tá suy nghĩ thì những ngày thế này em lại càng dễ xúc động hơn.

- Ưm~ Mẫn đợi về nhà mới mở, Mẫn thích được xem với Đình.

Nhìn em rồi lại nhìn đường, nhìn đường rồi lại nhìn em, trong lòng Trí Mẫn khó tả lắm, chị giữ mình bình tĩnh, tránh để chút ướt át che khuất tầm lái xe nhưng cũng thoát khỏi, chớp chớp mắt liên tục. Bình thường, khi biết em đang rơm rớm thế này Trí Mẫn hay ôm em, bảo em khóc với mình, cơ mà lúc này thì chưa thể, ôm em một cái cả hai ra bã mất.

Còn cố trốn đi nữa, đâu phải lần đầu chị thấy Mẫn Đình khóc chứ, thấy em khóc nấc lên bao nhiêu lần rồi, mà cứ lần nào rơm rớm là lại cố trốn đi. Trí Mẫn ghét nắng mười thì Mẫn Đình đâu đó cũng phải bảy tám là ít, mà lần nào tự nhiên thấy Mẫn Đình đi kéo rèm cửa hay ra ban công nghịch cây là biết em ứa nước mắt tới rồi, hỏi câu nữa là lại nức nở lên đấy, đưa tay vuốt mái tóc em an ủi.

---------------------------------------------------------

- Mẫn run tay quá.

- Em cũng vậy.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ