- Chị Mẫn~
- ...
- Nào chị Mẫn, đang say đấy.
Mẫn Đình tráng nước mấy cái đĩa, đặt lên kệ cho ráo. Với tay qua bếp, lấy đống nồi niêu xoong chảo ban nãy bày bừa để rán gà rửa nốt. Em bận bịu thì kệ em, Trí Mẫn vẫn chẳng nghe lời, bàn tay miết liên tục lên bụng Mẫn Đình vòi vĩnh.
- Chị Mẫn đang say mà?
- Mẫn không say~
- Ngoan, đang say sẽ ốm đấy.
- Mẫn không có say.
Ừ, không say mà giọng ề à kéo dài ra đến đầu ngõ, đến giờ cả người Mẫn Đình lẫn Trí Mẫn đều nồng mùi rượu, dù ban nãy đã đi tắm rửa ngay rồi. Trí Mẫn lúc này trong cơn say, đầu óc cũng không có nhiều tỉnh táo, chứ nếu tỉnh táo thì chắc chắn không co chân quặp vào người Mẫn Đình thế này được.
- Đừng, Mẫn nóng lắm.
- Ốm đấy.
- Mẫn không ốm.
Máy lạnh cứ phà phà liên tục làm Mẫn Đình rùng mình, khó khăn lết chân ra giường lấy điều khiển tăng nhiệt rồi khó khăn lết chân về bếp, mèo lớn đằng sau ôm chặt cứng, đi đâu là cũng phải lôi theo cái ghế có mèo ngồi trên đi theo.
Không chỉ mỗi người Mẫn Đình mà người Trí Mẫn cũng nóng ran, mặt mày đỏ lựng lên, mắt lờ đờ áp mặt vô lưng Mẫn Đình. Tay chị lành lạnh chạm lên da em muốn bỏng rát, nhưng rồi thèm thuồng hơi ấm đó mà mướt mát từng ngón vẽ vòng trên ấy.
- Quyến rũ em sao?
- ...
- Dám làm mà không dám nhận à?
- ...
Mẫn Đình cười, rẩy mạnh tay cho cái chảo cuối cùng ráo bớt nước, móc lên kệ, lau khô tay. Ai kia ở phía sau lưng hỏi tới là ngúng nguẩy giấu mặt đi, nhưng cái tay vẫn gan lắm, đã chịu thôi đâu. Mân mê mân mê trên da thịt Mẫn Đình càng làm Trí Mẫn say hơn nữa, má áp trên áo em nhưng hơi ấm từ người em mới là thứ chị muốn lúc này.
- Cái tay.
- Ưm~
- Em đã cho đâu?
- Đình~
Trí Mẫn nóng ran mặt mày, trở mặt trên lưng áo em liên tục, mũi hít hít, dí vào người em. Trí Mẫn mơ màng, tay chân cũng dạn dĩ hết biết, từ lúc nào đã vẽ tròn đến ngực em rồi. Mẫn Đình nín cả thở để không bật ra mấy tiếng ngượng ngịu, em hắng giọng, nhắc nhở Trí Mẫn. Mẫn Đình rởn cả ga ốc lên, bấm ngón chân xuống sàn, lúc này không được chứ không chắc em đè Trí Mẫn ngay bếp mất.
Đã say rượu lại còn mất sức thì dễ ốm lắm, không phải chỉ mỗi Trí Mẫn mà Mẫn Đình cũng thế, Mẫn Đình có hơi men vô người, ngấm vào máu thì cũng có chút thiếu tỉnh táo. Dù đánh răng kĩ càng rồi cơ mà cái mùi nồng của rượu thì không thể tránh khỏi được, thậm chí còn hơi ngai ngái vị đắng đọng ở cổ họng.
- Chị Mẫn, chưa được phép.
Rõ ràng Trí Mẫn đang thách thức sức chịu đựng của em mà, ngón tay chị sao lúc này hiểu chuyện quá, nó cố tình ve vỡn trên đầu ngực nhọn của em, khiến em mấy lần hắng giọng như nhắc nhở Trí Mẫn, nhưng thực ra lại là để kiềm nén dục vọng trong người. Chúa trời chứng giám, nếu em có đè Trí Mẫn ra ăn sạch, khiến chị bị ốm ngày mai thì cũng chỉ là một cái giá trọn vẹn mà chị phải trả cho sự khiêu khích này của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI IMˈP3ːFIKT
FanfictionThat you're perfectly imperfect You're hurting but you're worth it 'Cause I'm in love Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với...