Mẫn ghét Đình

910 82 10
                                    

- Chị Mẫn ngồi đây đợi em chút nhớ.

- Cho Mẫn đi với được không?

- Chỉ một chút thôi, em sẽ quay lại ngay.

- Mẫn chỉ đứng với Đình thôi, Mẫn không nói gì đâu Đình.

Biết thế này là không nên nhưng Trí Mẫn không tài nào tách ra khỏi Mẫn Đình được, chị nắm lấy bàn tay em năn nỉ, giọng nói buồn bã, em nói em sẽ quay lại nhưng làm sao Trí Mẫn dám chắc nó là sự thật chứ. Hôm nay được ra viện thì cũng là ngày mà em rời đi, Trí Mẫn cố gắng giữ bình tĩnh lắm mới không khóc lóc lúc này. Mắt vẫn còn sưng húp lên vì đêm qua khóc nhiều quá. Cứ tưởng lúc Trí Mẫn thiếp đi là sẽ tròn một giấc đến sáng, ai có ngờ nửa đêm tỉnh giấc, cảm giác trống vắng cô quạnh bủa vây lấy tâm trí, bất giác bật khóc nức nở, Mẫn Đình dỗ đến hết cả hơi mới thiếp đi.

Mẹ Mẫn Đình vẫn cứ luôn túc trực bên giường em như vậy từ sáng đến giờ, ngay cả khi khám tổng quát một lượt cũng không thể đứng cạnh nhau, chỉ sợ mẹ em khó chịu. Trí Mẫn tủi thân lắm, cả đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì, nghe được xuất viện cũng chẳng biết nên gọi là may mắn hay không nữa. Ừ thì nằm ở bệnh viện chẳng vui vẻ gì nhưng ít nhất là lúc nào cũng có thể thấy em. Xuất viện rồi, em cũng rời đi mất.

- Chị Mẫn.

- Mẫn đâu có nhiều thời gian nữa…

- …

- …

- Chị Mẫn nói gì thế?

- …

- …

- …

- Chị Mẫn?

- Hôm nay hết… 5 ngày rồi…

Trí Mẫn lí nhí, bà đứng ngay cạnh, chị không muốn để bà nghe thấy, hai tay vẫn giữ khư khư bàn tay em, nhìn chằm chằm vào nó không rời mắt. Trí Mẫn buồn, chị buồn đến nỗi không biết phải làm sao, cho dù đã chuẩn bị rất nhiều cho chuyện hôm nay Mẫn Đình sẽ rời đi nhưng Trí Mẫn chẳng biết phải làm sao để có thể bình tĩnh được nữa. Trí Mẫn cố gắng không khóc, giọng chị run rẩy, tay chị nắm chặt tay em, đôi mắt Trí Mẫn nhìn em nài nỉ. Rất hay làm nũng đòi hỏi sự quan tâm của cho mình nhưng chưa bao giờ ánh nhìn cua Trí Mẫn tha thiết cầu xin đến vậy.

- Cái Mẫn đi mua dâu với bà nhé con.

- …

- Trí Mẫn nghe bà nói nhé?

- Con không muốn.

- Em không đi đâu hết, em chỉ gặp mẹ một chút thôi.

- Hết hôm nay ngày nào Đình cũng có thể gặp cả, hôm nay đừng gặp được không Đình?

Trí Mẫn đánh ực một tiếng ở cổ họng, giọng chị run lắm rồi, lời nào nói ra cũng là một lời xin xỏ em, Trí Mẫn sợ lắm, em bảo em không đi nhưng làm sao Trí Mẫn dám chắc chứ, mẹ em vẫn đứng kia, khoanh tay nhìn em và Trí Mẫn, càng khiến Trí Mẫn sợ ngay cả ngày cuối này cũng bị mẹ em lấy mất.

- Trí Mẫn  đi với bà nào, Mẫn Đình gặp mẹ đi con.

- Con không muốn mà…

- Trí Mẫn, không bướng.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ