Mẫn Đình nói, em ghé sát tai Trí Mẫn, hơi thở em vẫn chưa đều, lúc nặng lúc nhẹ, phả từng đợt hơi nóng quanh tai làm Trí Mẫn nổi gai ốc. Mẫn Đình lúc này tinh quái thấy rõ. Mới vừa xong, đủ để em nhận ra cơ thể Trí Mẫn nhạy cảm thế nào, chưa kể đến giờ vẫn còn run rẩy, nằm ngay cạnh làm sao em không cảm nhận được chứ. Thế mà em vẫn cứ phải thì thầm khiến Trí Mẫn không chịu được, ngay cả khi em chẳng chạm vào người chị chút nào vẫn khiến chị không giữ được tiếng rên.
Hài lòng lắm, cong môi cười ngay, với tay kéo chăn lên che ngang bụng Trí Mẫn, Mẫn Đình sợ Trí Mẫn lạnh bụng lại khó chịu. Trí Mẫn nằm được một lúc rồi, chỉ việc thở thôi vẫn chưa đều được. Cũng phải, Trí Mẫn không giỏi những chuyện này, vả lại trước giờ làm gì đã chủ động với nó đâu chứ, chưa kể cũng là lần đầu vừa cho đi, vừa nhận lại cùng lúc như thế này, bao nhiêu thứ mới mẻ đến hôm nay mới biết, Trí Mẫn chưa thể ngay ngày đầu tiên đã kịp thích nghi được.
Mẫn Đình cố gắng chấn gối sau lưng Trí Mẫn, chỉnh cho nó thẳng thóm, chống một bên tay nâng người lên, đỡ Trí Mẫn tựa hẳn lên gối. Mồ hôi trên người Trí Mẫn ròng rã, vốn thân nhiệt cao nên lúc nào cũng hay thấy nóng rồi, bây giờ lại được một phen mất sức như thế khiến chúng cứ túa ra liên tục, chảy từ thái dương xuống má, bị Mẫn Đình phát hiện quẹt ngang tay lau cho.
- Chị Mẫn mệt lắm à?
- …
- Đình ôm chị Mẫn nhớ~
Trí Mẫn cũng thở đều hơn rồi, nhưng hơi thở vẫn mạnh, Mẫn Đình thấy lo, em lại nhích người lên thêm một chút, dùng tay lau mồ hôi trán, mồ hôi cổ chị. Ban nãy Mẫn Đình không nghĩ Trí Mẫn lại mất sức như thế nên em mới cố tình trêu Trí Mẫn một chút, ai ngờ cả người chị xụi lơ, mặc cho em chỉnh như nào cũng được. Mẫn Đình chống hẳn người lên để có thế, em ôm Trí Mẫn trong lòng mình, xoa xoa lưng dỗ dành. Trí Mẫn cựa quậy một chút, chị vòng tay ra sau lưng Mẫn Đình, ôm chặt lấy em.
Bình thường Trí Mẫn có lẽ mang dáng vẻ trưởng thành hơn em, chị chăm chút Mẫn Đình, chị quan tâm Mẫn Đình, chị cũng săn sóc Mẫn Đình, Mẫn Đình cứ thế mà tận hưởng sự chu đáo ấy. Thế nhưng lúc này lại là lúc Trí Mẫn trở nên nhạy cảm nhất, không chỉ về mặt thể xác, còn cả về mặt tinh thần nữa. Cứ mỗi lần chuyện này đến, cứ mỗi lần chìm trong cảm giác ham muốn là xen lẫn trong tinh thần Trí Mẫn cảm giác bất an, đi kèm chút lo sợ. Rõ ràng nhất là khi nãy, ngay cả lúc vừa bắt đầu hay đang trong đoạn cao trào thì Trí Mẫn vẫn bị co rúm người, Mẫn Đình dỗ dành một lúc mới thả lỏng được. Ấy vậy mà lúc sau lại co rúm người lại, bám lấy cánh tay Mẫn Đình rất chặt, bây giờ mở đèn lên có khi cánh tay Mẫn Đình ít thì đỏ ửng, nhiều thì còn hằn hẳn mấy vết cào.
Mẫn Đình nhận ra từ đầu rồi, khi mà em vừa để Trí Mẫn chạm vào người mình mà Trí Mẫn cứ để yên bàn tay ở đấy thì em đã ngờ ngợ ra chuyện này rồi, thế nên ngay cả khi ham muốn dằn hết cả sự e thẹn em vốn có thì em vẫn giữ lại lý trí để nhẹ nhàng với Trí Mẫn hết cỡ. Em xoa người Trí Mẫn dỗ dành không biết bao nhiêu lần khi cơ thể Trí Mẫn cứ căng thẳng hết cả lên, gượng gạo như sắp phải chịu đựng điều gì đó không muốn vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI IMˈP3ːFIKT
FanfictionThat you're perfectly imperfect You're hurting but you're worth it 'Cause I'm in love Xây dựng nhân vật: - Không có công hay thụ trong truyện. - Mượn tên của các idol làm để xây dựng nhân vật, sẽ thay đổi tính cách và lối sống của họ để phù hợp với...