Đặc quyền của cơn say (1)

922 84 11
                                    

Hiếm lắm mới có một ngày chủ nhật mà Trí Mẫn và Mẫn Đình dậy sớm như vậy. Nếu không phải là làm việc tăng ca thì cũng là cười đùa đến khuya lắc khuya lơ, vì mặc định thứ 7 là ngày vui nhất tuần, thế nên ngày chủ nhật nào cũng bình minh lúc mặt trời đứng bóng trên mái nhà. Mẫn Đình thì còn giật mình mấy giấc chứ Trí Mẫn là không cả thèm trở người chứ đừng nói là giật mình, rồi lúc nào dậy cũng than đau lưng. Mỗi lần giật mình Mẫn Đình đều trở người Trí Mẫn đổi bên một cái nhưng vẫn không ăn thua, ngủ say đến nỗi không hề hay biết.

- Đội nón vào đi chị Mẫn.

- ...

- Nón của chị Mẫn đâu?

- Mẫn không biết nữa.

Ừ nhỉ, giờ Mẫn Đình hỏi cái nón đâu Trí Mẫn mới phát hiện ra trong nhà chẳng có cái nón nào ngoài cái nón trắng tròn, vành nhỏ của Mẫn Đình đang đội. Hỏi bất chợt quá khiến Trí Mẫn ngơ ngác, nghệch mặt nhìn Mẫn Đình, Mẫn không biết. Làm sao mà biết được vì Trí Mẫn làm gì có cái nón nào. Không có thì cũng không đúng, có một chiếc nhưng mà lúc dọn nhà qua bên này đã bỏ đi rồi, giờ lấy đâu ra nữa.

Mẫn Đình phì cười, nom cái mặt Trí Mẫn tội khủng khiếp. Chẳng là hồi đầu tuần, Mẫn Đình rủ Trí Mẫn cuối tuần này dậy sớm, đi chợ với nhau, nấu ăn với nhau, tận hưởng trọn vẹn một ngày cuối tuần thật dài bên nhau. Hiển nhiên chỉ cần là Mẫn Đình muốn thì Trí Mẫn không có khái niệm từ chối những chuyện ấy. Trí Mẫn hào hứng khỏi bàn, tại vốn dĩ rủ Mẫn Đình làm gì đó mới khó, vì Mẫn Đình không thích phải ra ngoài, chứ còn Trí Mẫn thì khoái lắm. Nhưng mà Trí Mẫn khoái lúc đó thôi, không ngờ là Mẫn Đình muốn đi bộ.

Trí Mẫn sợ nắng, sợ hơn cả ma cà rồng, thấy nắng thấy nóng là như thấy địa ngục trần gian, cũng vì thế mà da dẻ Trí Mẫn trông hơi nhợt nhạt, cũng vì thế mà Mẫn Đình nảy ra ý nghĩ này. Mẫn Đình nhăm nhe chuyện này lâu rồi, nhất là đợt hè năm nay. Biết Trí Mẫn chắc cũng hơn 5 năm nhưng đúng là quen biết thôi thì chẳng thể nào thấu hết được, từ ngày qua ở chung với Trí Mẫn mới nhận ra Trí Mẫn tránh nắng như tránh tà. Vừa hay, đợt kiểm tra sức khoẻ định kỳ hồi đầu tháng bị bảo thiếu vitamin D.

Trí Mẫn ngày còn đi học còn có lúc thấy được mặt trời chứ từ ngày tập trung vào đi làm thì gần như ra không còn biết ánh sáng tự nhiên có hình dạng gì nữa. Chắc lần gần nhất mà Trí Mẫn biết ánh sáng mặt trời như thế nào là cái ngày đi đón Mẫn Đình lên trường buổi cuối rồi đi ăn với lớp về. Bữa đó sáng đi còn mạnh miệng bảo khoẻ cỡ Trí Mẫn thì lấy gì mà ốm được là Mẫn Đình đã lườm cho một cái rồi. Điêu toa với ai không làm lại điêu với Mẫn Đình, từ hồi yêu đương đến giờ em chăm ốm vặt bao nhiêu lần rồi chẳng nhẽ em không biết.

- Chị Mẫn khám họ bảo sao ạ?

- Mẫn bình ... thường.

Trí Mẫn vừa về đã vội giấu cái túi giấy đựng đống thuốc bổ sung chất sau lưng, Mẫn Đình nghe tiếng chuông mở cửa là quay đầu nhìn ngay, thấy giấu sau lưng đó nhưng cũng không điều tra luôn làm gì, cứ vờn cho Trí Mẫn khai ra từng chút một. Liếm môi đến nỗi da môi mềm rệu cả ra, nói tránh nói né rồi cũng thật thà khai tuốt. So với cái hồi đi học thì Trí Mẫn dễ ốm vặt hơn hẳn, hoặc là hồi ấy Mẫn Đình chưa để ý nên chưa biết. Học sinh chứ không học y nhưng Mẫn Đình vẫn có đủ kiến thức để biết chuyện thiếu vitamin D sẽ có nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ thế nào.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ