Nhà bà có vườn nho (2)

609 66 14
                                    

Trí Mẫn lẽo đẽo theo sau em, cố gắng nhẹ chân nhất có thể để đôi guốc của mình không cọc cạch trên sàn gạch mãi. Ở quê nên không gian yên ắng thấy rõ, ngoài chút gió lùa đám lá lay, thêm chút tiếng chim lảnh lót từ xa vọng lại thì chẳng có một tiếng động nào đủ lớn để át đi tiếng bước chân của Trí Mẫn nữa. Trí Mẫn ngượng ngùng, khép nép đứng sát em. Trí Mẫn lần đầu về quê đúng nghĩa thế này nên mắt tròn mắt dẹt. Ngày trước hay đi thiện nguyện nhưng hoặc là vào những nơi sâu xa, nghèo đói, hoặc là chỉ loanh quanh các khu vực cứu trợ, nhà tình thương, mà đi thiện nguyện chẳng có tâm trí đâu mà ngắm mây trời.

- Đình về rồi à con?

- Dạ~

Đình thưa bà, em dùng giọng trong veo của mình đáp lại bà, chạy ù tới thơm má bà ngay, gần một năm rồi mới về thăm bà, thế nên nhớ bà lắm lắm.

- Con chào bà, con là Mẫn, Trí Mẫn ạ.

- Ai đấy? ‘Bạn cùng phòng’ con đấy à?

- Dạ.

- Ừ, bà chào Trí Mẫn.

- Mang đồ vào đi kẻo nóng, bây mang nhiều thế làm gì cho cực thân ra, sợ bà không nuôi nổi à?

- Con mang nhiều ở cho lâu cơ.

- Lại mấy hôm rồi đi mất chứ gì?

Giọng bà Mẫn Đình nghe thích lắm, giọng vừa nhẹ lại rất ấm, nói chậm, rành mạch rõ chữ. Trí Mẫn cũng đon đả, ngọt giọng dạ thưa chào hỏi, cười tươi với bà, bà vừa quay lưng đi vào nhà là cấu lên tay Mẫn Đình một cái ngay, dỗi ơi là dỗi.

Bà xách giúp Mẫn Đình một túi, chầm chậm đi phía trước, Mẫn Đình ngoảnh đầu nhìn chị, cười cười, với tay cầm giúp chị một túi, nhanh chân vào nhà. Ở quê này dù đứng ngoài nắng cũng còn thấy mát, cỏ cây um tùm, hoa lá sum suê, tán lá nào cũng to ụ, che hết cả mái nhà.

- Cái Mẫn nóng lắm không con?

Bà kéo quạt ra trước sân, mở nấc to nhất, hơi gập xuống rồi xoay về phía Trí Mẫn.

- Ngồi nghỉ chân đi, bà mua dưa cho bây rồi.

- Dạ~

Trí Mẫn ngơ ngác, sao bà không hỏi Mẫn Đình mà lại hỏi Trí Mẫn thế, mọi người ở đây đều hiếu khách đến như thế cơ à? Trí Mẫn không nghĩ bà lại hỏi mình, không phản ứng kịp, gãi gãi má ngượng ngùng, khẽ gật gật đầu, Mẫn Đình phải trả lời giúp cho.

- Chị Mẫn nóng lắm không?

- Không đến nỗi nào í~

- Em mang quạt qua đây nhé? Nhà bà chỉ có quạt thôi, không có điều hoà í.

- Không sao hết.

- Nóng quá thì bảo em nhé?

- Ưm~

- …

- Sao bà lại biết mà mua dưa thế?

- Em cũng không biết, chắc dưa đang rộ mùa hay gì ấy~

Mẫn Đình đang nói dối chị, chẳng qua Trí Mẫn không đủ tinh ý nhận ra thôi. Từ hôm có ý định cho chị về thăm bà là Mẫn Đình tưởng chừng như mình sắp bước vào kỳ thi ấy, cái danh mục cần chuẩn bị của em dài như cái sớ vậy. Canh lúc Trí Mẫn đi làm, em gọi về hỏi thăm bà, cả báo với bà về chuyện em và Trí Mẫn sẽ về thăm bà. Bà Mẫn ĐÌnh về hưu rồi, cơ mà bà còn khoẻ lắm nên hay đi dự mấy cái hội thảo ở tỉnh khác, phải báo cho bà  trước thì mới gặp được bà. Rồi mấy hôm sau, chuẩn bị xong xuôi đủ cả rồi lại gọi về nhờ vả. Nào thì hỏi bà chỗ mua quạt gần nhà, nào thì hỏi bà chỗ mua dưa gần nhà, cả chỗ mua giày dép, mua mũ nón, tất cả các thể loại mà không tiện để mang theo. Bà tưởng bé con của bà cần, còn bảo để bà mua sẵn cả cho, Mẫn Đình biết mình không cản được nói cũng hoạch toẹt ra là ‘Bạn cùng phòng’ từ bé đến giờ chưa sống ở quê nên hỏi trước đề có sự cố gì thì kịp mua ngay.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ