+ Đơm hoa?

458 57 4
                                    

Cuối tháng một, em run run người vì lạnh, đi sát cạnh chị, mỗi cửa vào khoa sản của từng bệnh viện ở đất thủ đô này em và chị đều đã bước qua, có ngày bước ra bước vào năm bảy lần, có ngày cười, có ngày gượng cười, có ngày khóc, có ngày chẳng thể khóc.

Giữa tháng hai, chị dày lớp áo đi cạnh em, cánh cửa mấy phòng xét nghiệm cứ đóng rồi mở, mở rồi đóng liên hồi. Hôm ấy sụt sịt mũi hắt hơi mấy lần, đông nào cũng ốm một trận, năm nay tưởng thoát được kiếp nạn, nào đâu đêm qua vật sốt ba mươi chín độ mà chẳng dám đòi Mẫn Đình ôm, vì hôm nay là ngày em bắt đầu quá trình, sợ em ốm một cái thì Trí Mẫn khóc không thành tiếng.

Cuối tháng hai, vẫn là những ngày trời lạnh lẽo như vậy, Mẫn Đình ôm lấy chị sau khi từ bệnh viện trở về, xoa lưng chị, xoa vai chị, lau thứ nóng hổi không giữ được trên má chị, nói lời xin lỗi chị vì em chưa đủ điều kiện để có thể kích trứng, phải thêm mười ngày kích thích niêm mạc và hỗ trợ tử cung nữa, thế nhưng hãy tin em, đợi em thêm một chút, em sẽ đón con đến với chúng mình.

Đầu tháng 3, ngày đầu tiên trong suốt hơn hai tháng buốt giá mặt trời chịu ló dạng, có vẻ ông ấy không hứng thú lắm cơ mà vì trách nhiệm thì vẫn cố vạch mây ra chào hỏi em và Trí Mẫn một tiếng. Đúng là có nắng lên trời êm hẳn, mây vẫn dày nhưng ấm áp quá, không khí như nhẹ hơn nữa, hít vào phổi căng phồng lên, mũi chị không buốt, mũi em cũng không khô. Có nắng lên mọi thứ khác hẳn, mặt đường khô ráo, mấy chồi non lách tách đâm ra, mọi thứ khô khốc hôm nào dần dần xanh tươi mơn mởn. Trí Mẫn với tay đón nắng, thứ mà chị phải nói là ghét nhất cái trần đời này. Chị cười, cười rất tươi, buông bàn tay nắm tay em chạy ù ra trước, xoay xoay mấy vòng dưới hiên nhà một hàng quán chưa mở, để nắng ôm ấp lấy cơ thể chị, để nắng vuốt ve lấy mái tóc chị, để nắng nâng niu từng đường nét trên khuôn mặt chị, và để nắng khiến chị xinh đẹp rạng rỡ trong mắt em.

Chẳng biết nữa, chẳng biết có phải vì cuối cùng nắng cũng chịu lên sau chuỗi ngày tù mù mịt giăng sương hay là vì sau hơn hai mươi ngày kiên trì em cũng đủ điều kiện để được kích trứng. Chẳng biết nữa, Mẫn Đình chẳng biết nữa, Trí Mẫn cũng chẳng biết nữa, chỉ biết ngày đó sao mà nắng lại đẹp đến rung động như vậy.

Chỉ một tuần nữa là trọn trịa giữa tháng, một ngày mưa phùn từ sáng sớm, hẳn là bước vào giai đoạn giao mùa rồi, mưa thế này chắc sẽ kéo dài mấy hôm trời mới sáng sủa lại được. Trí Mẫn đi cạnh em, chậm rãi, chậm rãi cùng em lững thững bước bộ về nhà. Không hiểu vì sao một người ghét ướt như em vào một ngày chẳng nắng lại muốn tự đi bộ đến bệnh viện, cũng không hiểu vì sao người lười phải đi bộ ngoài trời như Trí Mẫn lại đồng ý với em không một chút mè nheo nào. Là linh cảm sao, giống như việc người ta hay bảo con người có giác quan thứ sáu ấy, phải vậy không? Chẳng rõ nữa, vì vốn dĩ chỉ muốn là làm thôi. Nhà ngay trung tâm mặt phố, qua bệnh viện chỉ hơn mười phút đi bộ, nhưng bước chân nặng quá, gần nửa tiếng mới đến nhà. Lại về để tiếp tục kích trứng vì chưa được một cái nào đủ chuẩn.

Hơn tuần nữa là qua tháng tư rồi, khí trời vào xuân thoải mái quá, dễ chịu quá, gió nhẹ nâng niu đôi má chị, mướt mát len lỏi trong mái tóc em, không đếm nổi lần thứ mấy chúng em cùng khóc, người vừa khóc vừa cười, người vừa hưng hức vừa nhề nhệ nói không hết câu. Nom ra cửa sổ, hôm ấy trời trong veo, xanh biếc, mấy gợn mây lăn tăn cũng nhanh chóng trôi đi mất. Chẳng hiểu sao như trời đang cười vậy, cười đến híp cả mắt, hẳn là ông cũng vui lắm, vui chung với chị và em, vui chung với ngày mà em được bảo đủ tiêu chuẩn để hút trứng rồi. Nhớ hoài ngày đó, vì cũng một thời gian rồi em mới thấy Trí Mẫn bước chân sáo líu lo lắm lời đến vậy để rồi tối nằm rấm rứt vì chỗ chọc lấy tế bào sưng tấy lên.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ