Lặng gió

908 85 9
                                    

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.

Mẫn Đình bị cắn tới hai lần, lần nào cũng hồn siêu phách lạc, đờ đẫn bao ngày tháng mới hoàn hồn, em mang trong mình cái tâm sợ bị phản bội. Càng tin tưởng tình yêu em lại càng dễ bị phản bội, càng dễ bị phản bội em lại càng dễ kích động. 

Mẫn Đình cố giữ Trí Mẫn nhưng càng giữ thì Trí Mẫn càng hoảng, bao nhiêu nỗi đau ban nãy vẫn nằm ở đây, trên người chị, trong người chị. Tin Trí Mẫn không khó, hoàn toàn không khó, thậm chí Mẫn Đình đặt cả tim mình vào lòng chị rồi, không một chút mảy may nghi ngờ bất kỳ chuyện gì. Bởi lẽ đó, khi mắt em thấy, tim em đau, tinh thần em bàng hoàng, em không còn là chính em nữa.

- Chị Mẫn, em chỉ ôm thôi, đừng đẩy em mà.

- ...

- Em không làm gì chị hết.

Chỉ có Mẫn Đình biết em có hay không làm gì chứ Trí Mẫn làm sao biết được, nhìn tay chị giữ áo mình chắc cỡ nào đủ để em biết Trí Mẫn đang hoảng sợ đến thế nào rồi. Mẫn Đình ôm chị, bây giờ không buông Trí Mẫn ra được, chị sẽ càng hoảng lên mất. Mẫn Đình không dám nói mình quá thấu hiểu nhưng ít ra đến giờ em đã đủ để hiểu được diễn biến tâm trạng của Trí Mẫn qua những cử chỉ rồi.

Ban nãy Mẫn Đình xấu tính làm đau Trí Mẫn khiến chị sợ, Mẫn Đình biết chị sợ khi em tức giận lên sẽ lặp lại chuyện ấy nên mới cách em xa đến thế. Nhưng mà Mẫn Đình không muốn chị cứ ngồi run rẩy mãi như vậy, em xót lắm, lòng em cũng đau nữa.

- Em xin lỗi, Trí Mẫn, em xin lỗi.

- ...

- Trí Mẫn, nghe em, nghe em nhé.

- ...

- Tại sao... lại làm thế với Mẫn...

- Em xin lỗi, em xin lỗi Mẫn...

Trí Mẫn òa lên, những uất ức nghẹn ngang bắt chị phải nuốt vào người suốt từ nãy đến giờ cũng ào ạt dâng lên, Trí Mẫn thấy nhục nhã, thấy tổn thương, lòng tự trọng chỉ vì xin một người tin mình mà vỡ nát. Cúc áo mở ra để em tùy ý kiểm tra, kiểm tra xem lời chị nói là thật hay trá, kiểm tra xem nghi vấn của em là đúng hay sai, nó không mở ra để em bóp nghẹn lấy tự tôn của Trí Mẫn đến như vậy.

- Mẫn cũng là người mà...

Mẫn Đình nhắm mắt, em không dám dùng nó để nhìn Trí Mẫn lúc này. Giọng Trí Mẫn vẫn thế, chị vẫn dùng cái giọng nhẹ nhàng như ngày chị nói thích em, nhưng lần này là để có được một câu giải đáp, rằng vì sao em lại như vậy.

Trí Mẫn biết Mẫn Đình vì điều gì mà trở nên tức giận, chính vì biết rõ nên dù Mẫn Đình không muốn nghe, không muốn tin bất kỳ điều gì chị nói thì Trí Mẫn vẫn phải nói. Mẫn Đình đối với Trí Mẫn không phải chỉ dừng ở người yêu, mà còn là người thân, là người chị dày mặt nài nỉ sống chung, thế nên chị chưa bao giờ muốn Mẫn Đình rời khỏi nhà mình.

Trí Mẫn hiểu em khó chịu, từ lúc nãy gặp em đến giờ Trí Mẫn không cố gắng động chạm vào người em nhiều, chẳng qua muốn dỗ dành cơn giận của em nên mới muốn ôm em. Mà thật ra, là chính Trí Mẫn cũng cần cái ôm đó, chính Trí Mẫn cũng muốn có hơi ấm của Mẫn Đình, vì thời khắc ấy chị luôn sợ Mẫn Đình bỏ đi ngay.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ