Cùng nhau cười,

751 74 10
                                    

Mẫn Đình đứng nép sát vào bên trong góc thang máy, giữa trưa mà chẳng hiểu sao vẫn cứ đông nghẹt thế này, vừa mở cửa ra đã thấy cả chục người chen vào cùng đi lên, bất giác Mẫn Đình dính chặt luôn vào vách thang. Bao năm rồi Mẫn Đình vẫn thế, em sợ đám đông, em không thích người lạ, lại càng không thích va chạm nhiều với thế giới xung quanh, em thích tự do tự tại trong thế giới của mình hơn, thế giới có những điều làm em thấy thoải mái, có những điều làm em thấy hạnh phúc, thế giới có Trí Mẫn.

Mãi mới lách qua được đám người mà ra khỏi thang, Mẫn Đình rảo chân, vẫn nhẹ bước như thế, vẫn trong chiếc váy sáng màu, hmm, hẳn là màu xanh nhạt, đẩy túi đeo chéo của mình gọn gàng trên vai, ôm sát bó hoa vào lòng, chỉnh lại túi đồ đầy những hộp xếp chồng lên nhau gọn gàng, vì chen qua đám đông mà bị xô lệch, phủi phủi bụi trên người kỹ càng rồi mới đi tiếp.

Căn phòng cuối dãy này từ lúc nào suốt năm năm nay em đã xem như nhà của mình vậy, vô thức tồn tại trong cuộc sống của em, đến mức nhiều khi đi làm, em vừa bước ra khỏi thang máy là lập tức rẽ phải, trong khi cửa vào văn phòng ngay trước cửa thang máy. Nắng trưa giữa đến cuối xuân không quá gắt gỏng nhưng đủ để thấy hầm hực, ban công đóng kín cửa, nắng qua lớp kính chuyển màu vẫn không thể thôi rực rỡ, từng ô từng ô cố gắng gom chút ánh sáng phủ lên làn da em.

Mấy ngón tay mò mẫm trong túi xách một cách điêu luyện, có chút khó khăn rút thẻ từ quẹt vào khe, chẳng mấy chốc tiếng chuông vang lên, Mẫn Đình nhanh tay vặn đẩy cửa, nhẹ chân bước vào, tay giữ cửa từ từ khép lại đến khi chúng khóa hẳn sau hai tiếng lách cách.

Đặt túi vải lên bàn bếp, em rút điện thoại ra, nhét thẻ từ vào, treo túi đeo chéo lên giá, thuần thục nhanh nhẹn khi thói quen đã thành nếp sống. Bật chút đèn vàng ngay chỗ cửa, thay đôi dép đi trong nhà, cây lăn bụi di mấy đường lên váy lên áo kỹ lưỡng rồi mới bước vào trong. Nhẹ bước hết sức, Mẫn Đình đi về phía giường, nơi có một người đang nằm cuộn tròn trong cái chăn trắng tinh nhô lên.

- Đỡ sốt rồi này.

Mẫn Đình khéo léo kéo chăn xuống, để lộ một mái tóc rối bù ôm lấy khuôn mặt đo đỏ vì cơn sốt, cẩn thận xoa xát bàn tay mình một chút rồi mới nhẹ nhàng áp lên cổ Trí Mẫn. Em thở phào một cái lén lút, thỏ thẻ với bản thân, trong lòng cũng nhẹ hơn. Khẽ vén mái tóc lòa xòa trước mặt chị qua sau mang tai, xoa xoa lên bầu má dỗ dành. 

Lại nhẹ chân đi về phía tủ thuốc lấy một miếng dán hạ sốt mới, nhanh bước quay lại giường. Cẩn thận, khéo léo từng chút gỡ miếng dán cũ, dán lại miếng mới, cái lạnh từ lớp gel bọc lấy trán chị, khiến Trí Mẫn bất giác ậm ừ trong cổ, rồi lại yên ắng như cũ.

Mẫn Đình nhoẻn miệng, em vuốt má Trí Mẫn một chút, xoa xoa cánh tay Trí Mẫn một chút rồi kéo chăn kín cổ cho chị. Trí Mẫn ốm từ tối hôm kia, cả ngày hôm qua sinh nhật trong vật vã nhưng trước giờ cũng tự giác, ốm thì ốm chứ vẫn ra sức ăn uống đầy đủ, cũng may, qua hôm nay đỡ sốt thấy rõ, chỉ là chắc đuối quá nên ngủ li bì. Bình thường đã rất thích ngủ rồi, gọi mãi mới dậy, mấy nay mệt nhọc nên ngủ lại càng kỹ hơn, co người như mèo con trong xó bếp của bà.

- Em mua hoa cho chị Mẫn này, chóng khỏe để nhận đặc quyền của mình nhé.

Mấy ngón tay thon dài vén đám tóc con lì lợm ôm lấy má chị, ốm lấy trán chị, khẽ cúi người, thơm lên đôi má hây hây kia một chiếc, chóng khỏe lại nhé mèo con của em.

[JIMINJEONG/WINRINA] ˈP3ːFIKTLI  IMˈP3ːFIKTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ