Chương 5: Những ngày mông lung

270 12 1
                                    


Gia An ngồi lại phòng bệnh đến chiều, cuốn sách mà mấy tháng nay nàng chưa có cơ hội đọc cuối cùng đã có thể hoàn thành rồi. Nhờ phước đức của vị quan lớn trước mặt đây!

Nguyệt Minh từ lúc bị Gia An trêu tức liền không thèm nói gì nữa, trực tiếp coi nàng như không khí, cả hai lần đầu ăn ý, đưa nhau vào khoảng lặng. Nàng đọc sách của nàng, cô thì thiếp đi vì mệt.

Tình hình phục hồi của Nguyệt Minh, Gia An nắm được tương đối. Người khác chỉ cần vài ngày hẳn sẽ khoẻ lại, Nguyệt Minh có lẽ sẽ lâu hơn một chút. Do chịu kích động bởi vì sự ra đi của Nhật Minh, cơ thể cô có phần suy nhược, lại thêm tự tử bằng thuốc ngủ, rửa ruột nên giờ chỉ có thể truyền dịch phục hồi, nhanh nhất thì ngày mai có thể uống sữa sau đó chuyển sang ăn cháo loãng. Đứng trên danh nghĩa bác sĩ thật muốn cốc đầu kẻ vô tâm với sức khoẻ mình một cái!

Gia An lấy trong túi xách ra tập giấy note hình quả dâu và bút, cả túi kẹo cứng hương dưa lưới yêu thích. Nàng cúi người bên bàn, viết một vài dòng chữ rồi dán lên một viên kẹo cứng, sau đó mới cầm túi xách rời đi, trước khi khép cửa, còn không quên nhìn người kia nở nụ cười tiêu chuẩn.

-Mai gặp.

Gia An không cố ý chọc tức Nguyệt Minh, lại càng không muốn Nguyệt Minh cứ suy nghĩ tiêu cực, nhất là vào lúc như thế này, để mặc cô rầu rĩ lại càng nguy hiểm hơn. Vậy nên, gây sự chú ý, làm phân tâm khỏi suy nghĩ tiêu cực là cách tốt nhất.

Điều nàng có thể làm cũng chỉ có thế.

Cạch—

Lúc cánh cửa đóng lại, Nguyệt Minh cũng theo đó mở mắt, thở ra một hơi thật dài, ánh mắt mông lung tiếp tục làm bạn với trần nhà trắng lạnh lẽo.

Cảm giác cô đơn lại xộc đến, bao bọc cả cơ thể gầy yếu vô lực.

.

Đêm dài đằng đẵng rồi cũng qua đi nhường chỗ cho một ngày mới.

-Tổng giám đốc, cảm thấy trong người thế nào ạ?- Nam bác sĩ hôm qua lại đến, theo sau vẫn là y tá đang giúp anh ta đẩy xe.

-...- Nguyệt Minh mở mắt, liếc nhìn phía sau nam bác sĩ, rồi lại nhìn bao quát khắp phòng, không thèm đáp lời.

Nam bác sĩ đối với Tổng giám đốc đây vẫn rất sợ hãi. Ánh mắt của cô lạnh lẽo đến muốn đóng băng anh ta, việc thăm khám cần sự tương tác của bệnh nhân cùng bác sĩ. Nguyệt Minh thế này thật sự làm khó anh ta. A, thật muốn gọi bác sĩ An khám thay, chỉ tiếc là không cùng khoa...

Nam bác sĩ muốn biết trạng thái Nguyệt Minh như thế nào, là cảm thấy ổn hơn hay những cơn đau vẫn kéo dài âm ỉ, nếu đau thì hiện tại đau nơi nào, khó chịu ra sao,... Nhưng là anh ta muốn, chứ Tổng giám đốc thì không, nên có hỏi cũng bị cho ăn bơ. Điều này khiến nam bác sĩ không khỏi thở dài, làm cái nghề này áp lực trải qua không ít, song đây là lần khiến anh ta thấy ngột ngạt và bí bách nhất.

Dù vậy, anh ta có thể làm gì được đây? Chỉ biết ngậm ngùi xem mấy chỉ số thu được nhờ tự kiểm tra, xét nghiệm.

-Có thể đỡ tôi ngồi dậy được không?

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ