Chương 71: Tôi trong mắt cô

220 14 8
                                    

Cuộc gọi đến từ một bác sĩ cùng khoa, trong điện thoại, nữ đồng nghiệp nói rằng lúc họp quên trao đổi với Gia An về một trường hợp, bây giờ liệu có thể đến gặp và giao tài liệu cho nàng hay không.

Gia An có hơi bất ngờ, nàng nói rằng cứ gửi qua mail là được, nhưng nữ đồng nghiệp nhất quyết phải trao đổi trực tiếp với nàng mới yên lòng. Gia An dù hơi khó xử nhưng đành đọc địa chỉ nhà Nguyệt Minh.

Chỉ có điều, Gia An không ngờ rằng người đến không phải đồng nghiệp vừa gọi, mà là Alex.

Gia An hơi chần chừ, muốn quay vào nhà, rốt cuộc vì lịch sự nàng đành phải đứng lại tiếp chuyện với Alex. Dưới ánh đèn đường, Alex cười thật tươi, sau đó thật sự lấy ra vài tài liệu.

Gia An đối với công việc luôn nghiêm túc, trao đổi cực kỳ chi tiết với Alex về trường hợp trong tài liệu. Alex chăm chú nghe Gia An nói, ánh mắt si mê không hề giấu giếm, cứ vậy nhìn thẳng vào mắt nàng.

Người ngoài thường cho rằng làm bác sĩ khoa Sản rất đơn giản, chỉ cần khám và đỡ đẻ, dường như nhẹ nhàng hơn so với các khoa khác. Nhưng chỉ những người trong nghề mới hiểu rằng, khi gặp ca căng thẳng, họ phải chạy đua với thời gian để bảo vệ cả hai mạng sống. Hơn nữa, công việc của bác sĩ Sản khoa không chỉ gói gọn trong việc đỡ sinh; còn phải xử lý vô vàn tình huống phức tạp và đầy thách thức khác trong sức khỏe sinh sản.

Trong ký ức của Gia An, ám ảnh và đáng sợ nhất là những ca sinh khó mất mẹ còn con hoặc ngược lại. Mấy lúc như thế nàng thật sự rất buồn khi mãi nghĩ về những người mẹ mất con hoặc những đứa con vừa sinh ra đã mồ côi mẹ.

Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ đến hình ảnh trong phòng phẫu thuật Nhật Minh hôm đó. Rồi nàng lại nghĩ về Joy cục cưng, bây giờ có thể vô tư lự bởi bé còn quá nhỏ, nàng thật sự không biết tương lai Joy sẽ đối mặt với chuyện này thế nào. Dù Nguyệt Minh yêu thương Joy như con ruột, chẳng để bé thiếu thốn thứ gì, nhưng nàng biết rõ cảm giác khao khát gặp mẹ ruột của một đứa nhỏ là như thế nào. Dù là thoáng qua, nhưng câu hỏi vẫn sẽ luôn nằm tận sâu đáy lòng. Rằng người sinh ra mình thế nào? Dáng dấp, giọng nói, tính cách sẽ ra sao, trên người mình có mấy phần giống như người đó?

Gia An thở dài. Mắt cười phẳng phất tơ vương.

-Sao vậy?- Alex thật nhanh để ý, chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp mà cô ấy hằng đêm mong nhớ.

Thấy tóc Gia An có chút rối, lại hơi rủ xuống, Alex ngay lập tức đưa tay lên giúp nàng vén tóc. Hành động quá sức đột ngột khiến bác sĩ An không kịp phản ứng, đến khi nhận ra, thì Alex đã thành công vén tóc giúp nàng, cô ấy cười tươi hết nấc, ngọt ngào như kẹo mạch nha.

Gia An vô thức cắn môi, lùi về sau mấy bước để giữ khoảng cách, gương mặt nghiêm lại, trái ngược hoàn toàn với nụ cười của Alex.

-Alex, xin cậu đừng làm những hành động thân mật, dễ gây hiểu lầm như này nữa, được không?

-Vì sao? Thấy tóc cậu có chút ngáng đường, mình giúp thôi mà. Hơn nữa, lúc xưa mấy chuyện này là bình thường, không phải sao?- Alex nói, trong giọng nói có chút mất mát.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ