Chương 16: Chào Nguyệt Minh, tôi là Gia An.

206 11 3
                                    

Bác sĩ Hà cầm bình sữa trên tay, chuẩn bị vào phòng lần thứ hai, với một tinh thần đã được vũ trang đầy đủ nhằm bảo vệ bản thân khỏi những trận "cơm chó" phân phát khắp nơi một cách vô ý thức của hai người kia. Khí thế hùng hồn, anh dũng như một chiến sĩ sẵn sàng quyết tử ở chiến trường, Uyên Hà cứ thế xông vào.

Nhưng hỡi ôi, lần này điều làm bác sĩ Hà sốc không phải là hai nhà hảo tâm phát "cơm chó" mà là chẳng có gì xảy ra cả!?

Hai người nọ đã ngồi xuống, nhưng Tổng giám đốc ngồi ghế đơn, còn bác sĩ An ngồi sofa dài, trên tay còn đang bế bé con, mỗi người làm một việc, không còn tương tác với nhau nữa.

Lúc thì dồn dập, lúc lại trầm lặng thế này lại khiến trái tim "pé pỏng" của bác sĩ Hà dậy sóng. Cô ấy chuẩn bị tinh thần ăn "cơm chó" chứ không có chuẩn bị tinh thần đón cái không khí dị thường im lặng này. Hai người đổi kịch bản à? Giận nhau? Người dưng nước lã? Gương vỡ rồi có lành lại không?

Gia An thấy đồng nghiệp đứng trơ ra đó, không khỏi thắc mắc.

-Em sao vậy? Em bé đói bụng rồi nè.

Bác sĩ Hà nghe vậy liền vội vã đem bình sữa lại chỗ Gia An.

Nguyệt Minh bên này ngẩng đầu, thôi giả vờ xem tài liệu công ty, ánh mắt dời sang chỗ Gia An, đầy tò mò và hóng hớt, muốn học hỏi cách cho trẻ em uống sữa.

À ừm... Nguyệt Minh còn tưởng chỉ cần đút bình sữa vào mồm bạn nhỏ là được, nhưng lại thấy bác sĩ Hà gỡ nắp bình, nhỏ một ít sữa vào mu bàn tay của Gia An. Làm gì? Hiến tế hả?

Gia An lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, bác sĩ Hà lại đem bình sữa ra ngoài. Nhận thấy ánh mắt khó hiểu từ Nguyệt Minh, Gia An liền giải thích.

-Vì vị giác trẻ sơ sinh đặc biệt nhạy cảm, nên khi pha sữa phải chú nhiệt độ phù hợp. Đôi lúc cô chỉ thấy hơi nóng, nhưng khi vào miệng bé con lại có thể gây bỏng.

-À.- Nguyệt Minh gật gù.

Tổng giám đốc lặng lẽ ghi nhớ, quả là nhiều kiến thức cần tiếp thu.

-Thế lúc nãy nóng lắm sao?

Gia An lắc đầu.

-Không phải, chỉ là tôi cảm thấy hạ thêm một chút sẽ tốt.

Bác sĩ Hà là người có chuyên môn, khi pha sữa cũng đã để ý mấy thứ này, thậm chí đo bằng nhiệt kế, nhưng Gia An trước giờ lại cẩn thận hơn một bậc, nàng tin vào giác quan của mình.

-Lúc cô mang bé đi thì mấy bác sĩ Khoa Nhi sẽ dặn dò kỹ hơn...- Nàng nói đoạn, lại ngừng, suy nghĩ gì đó.

Nguyệt Minh thấy thế cũng im lặng trông chờ, nhưng chờ mãi chẳng có gì cả, nàng chỉ nhìn cô mà cười thôi.

-Đây chị.- Bác sĩ Hà đã quay về, lại thực hiện một loạt thao tác kiểm tra nhiệt độ như ban nãy.

Gia An lần này gật đầu ưng thuận.

Nguyệt Minh chăm chú nhìn theo, mong muốn học hỏi dâng trào, nhưng Gia An vẫn chưa cho bé uống.

-Cô đưa mu bàn tay ra.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ