-Ăn xong rồi sao?- Nguyệt Minh đã ăn xong nhưng vẫn còn ngồi lại chờ Gia An, thấy nàng bác sĩ buông đũa, cô mới cất tiếng hỏi.
-Ừm, cô ăn ít thật đấy.- Gia An nhớ lại Nguyệt Minh chỉ ăn có hai chén cơm nhỏ.
-Thường tôi ăn ít lắm, do cô nấu ngon tôi mới đến chén thứ hai.- Nguyệt Minh bắt đầu thu dọn đống chén đĩa.
-Vẫn ít, tôi thấy cô khá ốm. Theo góc nhìn chuyên môn thì tôi sẽ kết luận cô mang thai rất khó khăn, còn nếu khi mang thai mà vẫn duy trì chế độ ăn như vậy, chắc chắn baby sẽ thiếu dinh dưỡng, không tốt cho cả mẹ lẫn con.
-Tôi cũng không có ý định đó.- Nguyệt Minh có chút cạn lời, công nhận là bản năng nghề nghiệp của nữ bác sĩ này thật mạnh.
Nhìn đâu cũng nói được... đến người như cô mà nàng còn không tha...
Tổng giám đốc nhận lấy chén trong tay Gia An sau đó mang đến bên bồn rửa. Tuy nhà có máy rửa bát, song Nguyệt Minh theo trường phái cổ điển, vẫn thấy bản thân tự rửa sạch hơn.
-Nhưng cho dù có hay không, cô vẫn nên tăng cân một chút, người gì đâu toàn da bọc xương.- Gia An ăn ý mang thức ăn thừa còn dư bọc lại rồi bỏ vào tủ lạnh.
Nàng nhớ đến lúc trước Nguyệt Minh vén áo lên cho nàng khám bệnh, có cả cơ bụng rõ rệt...
-Vẫn là nên ăn nhiều vào một chút đi. Cô ốm lắm.
-... Cô không thấy body tôi như vậy mới đẹp sao?- Nguyệt Minh bỏ chén xuống, đưa tay sờ sờ cơ bụng phẳng lì của mình.
Ánh mắt không đứng đắn bỗng nhìn bụng của bác sĩ An, thật sự muốn xem xem bụng bác sĩ An như thế nào.
-Có phải tôi quá cổ lỗ sĩ rồi không, khi thấy tiêu chuẩn cái đẹp của giới trẻ bây giờ lạ quá, gầy trơ xương mới xem là đẹp?- Bác sĩ An mãi chăm chú hâm lại thức ăn để bảo quản, không nhận ra ánh mắt lén lút của Nguyệt Minh.
-Ốm trơ xương kiểu trend bây giờ tôi cũng không thích.- Nguyệt Minh cầm lấy mút rửa chén, ấn một ít xà bông.- Body tôi thế này người ta gọi là đẹp đó. Khoẻ khoắn, săn chắc!
Gia An nhìn tay cô, rồi lại nhìn lên mặt cô, không khỏi nghĩ thầm, nhìn xương tay của Tổng giám đốc kìa, làm sao lại ốm như thế chứ?
-Không đẹp, có tí da thịt nhìn khỏe khoắn hơn nhiều.
-Đồ ăn không ngon tôi ăn ít lắm.- Nguyệt Minh rửa xong một cái chén liền bỏ sang bồn bên cạnh.
Gia An ăn ý mở vòi nước tráng sạch.
-Vậy có dịp tôi sẽ lại nấu cho cô.
Động tác tay của Tổng giám đốc dừng hẳn. Cô nhìn qua Gia An đang chăm chú rửa bát kia, dù không rõ lời này thật tâm bao phần, khóe miệng vẫn bất giác cong lên một nụ cười mãn nguyện.
Một lời hứa hẹn xã giao lại có thể khiến cô vui vẻ và mong đợi đến thế sao?
Câu chuyện cứ thế tiếp diễn, họ nói với nhau thật nhiều chuyện phiếm, cảm giác ngượng ngùng ban đầu bay mất tự lúc nào. Hẳn là Gia An không biết, nàng là người xa lạ duy nhất Nguyệt Minh nói nhiều đến thế, thậm chí còn sẵn sàng chia sẻ về các chủ đề xung quanh cuộc sống. Bất giác... cô cảm thấy như mình đã quen biết người này thật lâu về trước...
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh
خيال (فانتازيا)Tác phẩm: Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh. Tác giả: NSFM (me) Thể loại: Bách hợp. Hiện đại. Đô thị tình duyên. Chữa lành. Tổng tài mỏ hỗn x Bác sĩ nhưng thích dạy đạo đức. Ngọt lắm, hài lắm trust me 🐧. Bảo đảm đôi chính HE Tình trạng: Đã e...