Chương 60: Lại là chuyện cũ.

218 14 0
                                    

Lại một ly rượu bị uống cạn, Thanh Phương không còn nhớ được đây là ly thứ mấy, chỉ biết cả cơ thể mình như đang bị thiêu cháy bởi thứ chất lỏng này, biết làm sao khi giờ đây chỉ chúng mới có thể khiến cô ta giảm bớt nỗi đau trong tim.

-Thêm một ly.- Thanh Phương nện ly rượu không xuống bàn, gằn giọng ra lệnh.

Là dân trong nghề lâu năm, có loại người nào mà cậu bartender chưa thấy qua, dựa vào thái độ bất cần đời cùng ánh nhìn như thể cả thế giới đều có lỗi với mình kia, cậu mạnh dạng đoán quý cô đây đang thất tình. Kiểu thất tình mạnh mẽ, không rơi một giọt nước mắt, chỉ đơn giản là liên tục hốc rượu giải sầu, tuy nhiên ánh mắt đăm chiêu đầy toan tính của cô ta khiến cậu thấy hơi lạnh sống lưng.

Nói đi thì phải nói lại, cậu chàng phải dành lời khen cho tửu lượng của quý cô này, một lần nữa tự hỏi, phải là người thế nào mới có thể khiến cô nàng vừa xinh đẹp lại vừa lắm tiền này suy sụp.

Thất tình theo kiểu nhà giàu cũng quá đáng sợ đi, mạnh tay thuê cả bar chỉ để một mình ngồi uống rượu!?

Cậu gặp qua không ít cậu ấm cô chiêu chi tiền bao quán rồi, nhưng bao cả quán để cô đơn thì đây là lần đầu, thật kỳ lạ!

Thanh Phương uống nhiều, đầu óc có chút chao đảo, mà vẫn không cách nào khiến cô quên đi được Nguyệt Minh...

Mà càng nhớ, Thanh Phương càng thấy hận nhiều hơn là yêu...

Cô ta đưa tay quơ quàng trong không khí, ký ức thối nát vẫn cứ quẩn quanh, khốn kiếp!

Vì cớ gì... Vì cớ gì cứ mãi nhớ về một người mà mình căm hận?

Thanh Phương nghiến răng, rốt cuộc cũng đạt đến giới hạn mà gục mặt xuống bàn.

-Rồi.- Bartender nhún vai.

Cũng phải, nốc hết cả mấy chai rượu mạnh rồi, không gục mới lạ...

.

4 năm trước.

Thanh Phương đứng tựa vào xe, ngón trỏ không ngừng xoay vòng chiếc chìa khoá đắt tiền. Cô ta hướng mắt về tòa cao ốc đặt trụ sở tập đoàn tài chính danh tiếng, trong đầu cô ta thầm cười mỉa mai cuộc hội ngộ đơn phương của mình.

Còn nhớ vào năm ấy, cô ta tình cờ gặp một cô gái xinh đẹp lạnh lùng trong bar, sau đó đến tìm Fuyu Hạ Băng để xin thông tin liền bị từ chối. Cô ta cũng dần quên đi, không để tâm nữa, mãi đến một năm sau, tình cờ gặp lại bóng hình người xưa, hứng thú trong lòng liền bị khơi dậy.

Là duyên phận. Mà đã là duyên phận, bắt lấy và chơi khi nào hết duyên thì thôi nhỉ?

-Bingo.- Thanh Phương cười khẩy khi bắt gặp được thân ảnh mình muốn truy tìm ở cửa chính toà nhà.

Thanh Phương dùng khăn giấy gói bã kẹo cao su, vứt vào thùng rác bên đường. Hai mắt cô ta hơi híp lại, như thể khóa chặt mục tiêu, gương mặt khiến cô ta không thể nào quên đây rồi, làn gió mới trong sinh hoạt của cô đây rồi.

Nguyệt Minh mới hai mươi tư tuổi đã có thể làm ở tập đoàn tài chính này với chức vị là phó phòng, đủ hiểu thực lực của cô mạnh như thế nào, gương mặt xinh đẹp tinh xảo lại mang dáng vẻ học thức nên càng kích thích Thanh Phương hơn.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ