Chương 53: Tâm bão

198 14 0
                                    

-Thật tình, Nguyệt cũng quá nổi hứng rồi đó.- Gia An vừa thay đồ xong, từ trong phòng bước ra. Dù câu nói có vẻ trách móc nhưng hành động của nàng lại hết sức phối hợp với cô, thay bộ đồ không thể không hợp với một chuyến dã ngoại hơn được.

Nguyệt Minh đang bế Joy ngồi trên sofa, thấy Gia An cô có hơi ngẩn người, khẽ cảm thán một câu.

-Nhìn chị như sinh viên đại học vậy!

Nón cói rộng vành, tóc thắt bím một bên, Gia An mặc chiếc váy trắng dài, điểm xuyết vài họa tiết hoa lá. Đi cùng với đó là áo trễ vai cùng tông màu, kết hợp với lớp trang điểm nhẹ nhàng khiến nàng trông thanh thuần, đầy sức sống và tràn ngập hơi thở mùa hè.

Sau lần Gia An đến chăm sóc Nguyệt Minh, Tổng giám đốc đã nhờ Khả Hân chọn thêm mấy bộ quần áo mới cho nàng. Trang phục do Khả Hân tự chọn, thiên về phong cách thiếu nữ năng động, style của Khả Hân, nhưng Gia An mặc vào vẫn rất hợp, rất đẹp là đằng khác. Nguyệt Minh không nói ra, chứ nếu không em thư ký chắc chắn sẽ khóc đến ngập lụt khi biết chị sếp nói mình mặc đồ không đẹp bằng bác sĩ An.

Gia An nghe Nguyệt Minh khen, có chút ngượng ngùng giấu gương mặt ửng hồng của mình sau vành nón rộng.

Cũng... cũng đâu đến mức sinh viên đại học đâu chứ, Nguyệt Minh này nói quá rồi...! Nàng cũng đầu 3 rồi đó.

-Đi thôi.- Gia An cầm lấy giỏ mây picnic mà Nguyệt Minh đã chuẩn bị.

Tổng giám đốc chớp chớp mắt, nhận ra bác sĩ An thẹn thùng, liền nổi lên tính xấu.

-Khen thật mà, ngại cái gì chứ?- Nguyệt Minh bế Joy đứng dậy, tiến đến cạnh Gia An. -Em gái, em học năm nhất sao? Chị học năm 2 đây, làm quen nhé?

-Ý là bình thường chị đây trông già lắm đúng không?- Gia An ngẩng mặt, đôi mắt sắc lẹm. Đừng có đùa với tuổi phụ nữ!

-Không hề, hôm nay trẻ hơn thôi!- Bị nhìn bằng ánh mắt phán xét, Nguyệt-từng chinh chiến qua biết bao trận chiến thương trường-Minh lại rơi vào trạng thái khẩn trương, cố giải thích.

-Bình thường nhìn bác sĩ An như sinh viên năm 2, hôm nay nhìn như cấp 3 vừa thi đại học vào năm nhất... Không tin thì tôi dẫn chị qua trường đại học gần nhất so sánh nè!

-Hừ, lần đầu thấy Tổng giám đốc dẻo miệng như vậy, trước đây toàn mắng người ta.- Gia An đưa tay nựng má Joy.

Nàng được khen trong lòng vui như nở hoa, rõ ràng mấy lời này nàng cũng nghe nhiều rồi, nhưng từ miệng Nguyệt Minh thì cảm thấy khan khác... nàng có bị thao túng tâm lý không ta? Sao nàng lại tin vậy nè?

-Có muốn nghe nhiều nữa không? Đơn giản lắm.

-Sao?

-Chỉ cần để tôi vào mắt là được.- Nguyệt Minh thừa cơ đánh úp.

Gia An hừ một tiếng, ngượng ngùng đi thẳng một mạch, đẩy cửa chính ra ngoài.

Nguyệt Minh không hình tượng, cười đến ngoác mồm, Gia An ngượng ngùng đáng yêu thế nhỉ?

-Đợi với. Chị... à không em gái gì ơi!-Tổng giám đốc bế Joy đuổi theo.

-A, a...- Joy cục cưng cũng góp vui, cất tiếng gọi nàng bác sĩ.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ