Chương 68: Chúng ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim

251 19 7
                                    

Một ngày làm việc mới đã bắt đầu, nhưng bác sĩ An - ánh mặt trời luôn tỏa sáng của bệnh viện HOPE lại khác lạ vô cùng.

Tiếp tân vẫn đứng thẳng người, nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn vị nữ bác sĩ nổi tiếng của khoa. Hôm nay lượng hoa ái mộ gửi về vẫn như vậy, thậm chí còn tăng thêm vài ba bó, bác sĩ An đã đứng ngắm thật lâu, liệu có ai may mắn được nàng chọn nhận hoa hay không?

Nhưng nhắc mới nhớ, lọ thuỷ tinh lúc trước vẫn thường hay xuất hiện, bỗng mất dạng suốt cả tuần nay.

Lúc Gia An báo nghỉ ốm, tiếp tân cho rằng người kia chỉ tạm dừng hoặc đã trực tiếp gửi đến nhà bác sĩ An, nhưng giờ nàng bác sĩ đi làm lại, lọ thuỷ tinh vẫn không xuất hiện, người theo đuổi hẳn là bỏ cuộc rồi chăng...

Gia An đứng thật lâu tại quầy tiếp tân, mắt đảo qua đảo lại mấy lần, cuối cùng vẫn là thở dài bỏ đi, mặc kệ ánh mắt dò xét của cô bé tiếp tân, từng bước đi nặng trĩu hệt như tâm tư của nàng lúc này.

Suốt từ tối qua đến giờ, Gia An vẫn rối bời trong mớ suy nghĩ. Nàng đã đọc qua rất nhiều các loại tài liệu về mất trí nhớ, từ sách trong nước đến các tài liệu nghiên cứu của nước ngoài, thậm chí còn gửi cả bệnh án cho bạn học cũ, bây giờ đang công tác ở nước A, chuyên khoa thần kinh, để hỏi ý kiến.

Người bạn ấy nhanh chóng trả lời: "Trường hợp này đúng là có khả năng gặp phải á, dù chấn động nhẹ nhưng tại vùng đầu thì không chủ quan được đâu Ann ạ. Hẳn là người bệnh phải bị áp lực dữ lắm mới không muốn nhớ lại quá khứ ấy. Nhưng đã là tạm thời thì sẽ nhớ lại thôi, chỉ là thời gian ra sao còn tùy theo bản thân bệnh nhân nữa. Càng ép lại càng hỏng."

Gia An siết chặt tay, lời người bạn nhẹ tênh, nhưng vào tai nàng, lại như nặng hàng trăm, hàng vạn tấn.

Trong lòng ngày càng có thêm nhiều khúc mắc, Gia An còn không biết mình sai ở đâu, sao người kia lại muốn xoá bỏ đi nàng như vậy?

Hay là...

Đã sai từ lúc gặp nhau rồi?

Gia An lại thở dài, lấy ra một viên kẹo mà nàng l cố ý để dành từ ngăn kéo. Từ lúc Nguyệt Minh đến, Gia An không tự mua kẹo nữa, thay vào đó nàng luôn dùng kẹo cô cho.

Vì cảm giác ngọt ngào hơn ư?

Gia An cười nhạt, rồi lại lắc đầu, rõ ràng là cùng một loại, mà vị kẹo lại có thể khác nhau đến vậy.

Gia An đưa tay, chạm nhẹ vào hũ thuỷ tinh lớn. Những ngày đầu khi Nguyệt Minh đi công tác, Gia An vẫn đều đặn nhận được lọ thuỷ tinh, rồi sau khi cô gặp tai nạn, không còn một lọ thuỷ tinh nào được đưa đến đây nữa.

Bỗng chốc, Gia An cảm thấy sợ hãi nhìn vào lọ thuỷ tinh cuối cùng, không, nàng không muốn nó là cuối cùng!

Bởi vì, nàng đã "thẩm thấu" tâm tình mình xong rồi.

"On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux."

"Chúng ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim, điều quan trọng cốt yếu thì mắt thường không nhìn thấy được."

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ