Chương 31: Hoàng Nhật Dương.

201 12 0
                                    

Nguyệt Minh nhìn vào tờ giấy khai sinh trước mặt, tâm trạng không khỏi trùng xuống khi thấy hai từ "Đã mất" cạnh tên của Nhật Minh.

Nguyệt Minh không thích nằm mơ, nhưng bấy giờ cô lại ước những gì xảy ra suốt mấy tháng nay chỉ là một giấc mộng. Khi cô tỉnh giấc, chị hai vẫn còn ở bên. Nếu được như thế, cô chấp nhận đánh đổi tất cả.

Nhật Minh và "khỉ đột" chưa từng có một đám cưới, thậm chí là một tờ giấy đăng ký kết hôn đúng nghĩa. Nguyệt Minh vì điều này đã vô cùng bất mãn với gã đàn ông đó, cô cũng chẳng thể hiểu Nhật Minh vì sao lại vui vẻ chấp nhận việc bản thân không danh không phận ở cùng một người. Rõ ràng chị là nữ hoàng trong ước mơ của biết bao kẻ mộng mơ. Sao lại đi rung động rồi ở bên kẻ phàm phu tệ bạc đến cả cái danh phận cũng không cho chị được?

Nguyệt Minh từng nghe Nhật Minh nói về xuất thân của Trọng Khôi, hắn là trẻ mồ côi, sau đó như nào thì Nguyệt Minh không nhớ, tại cô không quan tâm tên khốn đó. Vậy nên tại mục tên cha, Nguyệt Minh đã do dự rất lâu, rốt cuộc cô cũng không hạ bút. Cô vẫn không thể tha thứ cho Trọng Khôi vì đã kéo Nhật Minh vào vũng bùn này, nếu không gặp và yêu hắn, Nhật Minh sẽ không ra đi! Cô xin giữ lại cho riêng mình chút ích kỷ cuối cùng! Cháu của cô không liên quan gì tên khốn đó!!!

Nguyệt Minh chỉ điền tên chị gái và người giám hộ là cô. Xong việc, cô siết chặt tờ giấy trong tay, mặc cho nó nhàu nát.

Khả Hân nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng cạnh bên chờ chỉ thị. Thư ký nhỏ nhìn ánh mắt thất thần của chị sếp, liền đoán được một ít chuyện Nguyệt Minh nghĩ trong lòng. Khả Hân bèn cất tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.

-Lẽ ra em nên nhắc chị làm sớm hơn, trong vòng 60 ngày từ lúc sinh nên làm khai sinh cho bé.- Em xin lỗi.

-Ừm... Không sao.- Nguyệt Minh đưa tay.

Khả Hân hiểu ý, nhẹ nhàng đặt cây bút vừa bơm mực vào tay Tổng giám đốc. Ngòi bút lạnh lẽo lướt trên mặt giấy, phát ra âm thanh xèn xẹt, chỉ trong chốc lát, chữ ký rồng bay phượng múa hiện ra.

-Tên... nghe hay quá! Em nghĩ em bé sẽ thích tên này.

Khả Hân nhận lại bút rồi cẩn thận đóng nắp, sau đó kẹp tờ giấy vào tập tài liệu. Dù cái tên này đúng theo phong cách cứng nhắc của Nguyệt Minh, nhưng nghe lại khá hay!

- Hoàng Nhật Dương.

Mi mắt Nguyệt Minh rủ xuống, lẽ ra việc này nên để Nhật Minh làm, lẽ ra chị ấy nên là người đặt bút lên những ô chữ kia, đó là quyền và nghĩa vụ của người làm mẹ... hơn 7 tháng mang nặng... vậy mà...

Nguyệt Minh ký tên mà lòng chẳng mấy vui vẻ. Cô với tay lấy ly nước ấm, nhấp một ngụm, cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong khoang miệng, giúp cô thấy dễ chịu đôi chút.

Nguyệt Minh tự hứa với lòng, sẽ nuôi dạy bé con nên người, không bao giờ để cháu mình xảy ra bất cứ chuyện gì không hay nữa.

Hoàng Nhật Dương sẽ tỏa sáng, sẽ mạnh mẽ, sẽ tiếp quản T Group trong tương lai!

-Em ra ngoài đi.- Nguyệt Minh phất tay.

Khả Hân hiểu ý, cúi chào rồi nhanh chóng rời đi. Nói chung nàng ấy cũng rất bận rộn.

Nguyệt Minh đứng dậy đi vào phòng ngủ. Bé con vẫn đang ngon giấc say nồng. Chợt nhớ tới lời cô bác sĩ nhiều chuyện nào đó nói với cô rằng: "Trẻ con cần ngủ nhiều hơn người lớn, vậy mới mau lớn được.". Nguyệt Minh nhìn chỗ trống cạnh bên bé con, một mảnh trống vắng đột nhiên ùa tới. Lần thứ mấy kể từ khi người kia rời đi rồi?

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ