Chương 1: Bắt đầu.

1.1K 20 8
                                    

[Lưu ý truyện đang beta lại từ đầu nên chưa hoàn chỉnh, khuyến khích nên để sau beta rồi nhảy hố cho cảm xúc trọn vẹn =))]

Những ngày cuối năm bộn bề, con người vì thế mà vội vã hơn hẳn. Ai ai cũng trở thành một tay đua trên cung đường mang tên "Thời gian".

Trên những tuyến đường huyết mạch tại thành phố X, tình trạng kẹt xe vẫn diễn ra dù đã mười giờ tối. Ở một đoạn đường nào đó, tiếng xe cứu thương cứ thế vang lên liên hồi, các phương tiện lưu thông vội vàng nép sang một bên để nhường đường. Tài xế điêu luyện đánh vô lăng, hết sang phải lại sang trái, chỉ mong có thể đưa người gặp nạn đến bệnh viện sớm nhất có thể. Trong xe, các y bác sĩ gắng sức làm hết những bước sơ cứu cần thiết nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhân. Dù cho lớp khẩu trang đã che đi gần hết khuôn mặt nhưng không thể nào giấu đi được nỗi lo lắng của họ lúc này.

- Đây không phải là... Chủ tịch sao...- Một y tá len lén hỏi đồng nghiệp cạnh bên mình.

Người kia chần chừ đưa tay lau mồ hôi trên trán, gật đầu thay cho câu trả lời.

Câu hỏi của nữ y tá như một mũi tên bắn thẳng vào nội tâm của tất cả mọi người có mặt trên xe, sự căng thẳng từ đó mà tăng lên gấp bội. Thà không ai nói thì còn tốt, nói ra rồi, lại trở thành một loại áp lực vô hình cho họ.

-Đến rồi!

Người tài xế gấp gáp nhảy xuống, cửa xe rất nhanh được mở ra. Hành động này khiến các cá nhân có mặt tại đó thầm cảm ơn, vì chỉ chậm một chút nữa thôi, có thể họ đã bị bầu không khí bi thương này nuốt chửng. Các y bác sĩ trên xe vội vàng đẩy giường bệnh xuống. Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên hành lang trắng, lại có thêm một vài bác sĩ trực ca đêm chạy đến đẩy giường bệnh đi, hướng thẳng về phòng cấp cứu.

-Tình hình thế nào?- Một bác sĩ nam với thân hình cao lớn, gương mặt góc cạnh, thoạt nhìn rất phong độ, đậm nét đàn ông cất tiếng hỏi người đồng nghiệp.

-Bệnh nhân mất máu nhiều, đầu tổn thương nặng... và... cái thai... e rằng khó giữ... Tình hình rất tệ.- Bác sĩ trực trên xe cấp cứu nói sơ tình hình với nam bác sĩ.

Người kia từ lúc nghe báo tình huống, nét mặt vẫn không có chút biểu tình. Đây là bác sĩ ngoại khoa hàng đầu, là niềm tự hào của bệnh viện này nói riêng cũng như của cả ngành y tế nói chung -  Trọng Nhân.

Bác sĩ Nhân không quyết đoán đưa ra câu trả lời ngay lập tức như mọi khi mà trầm ngâm vài giây, cuối cùng cũng quay sang nói với một người y tá.

-Gọi bác An khoa sản đi, vào thẳng phòng cấp cứu.

.

Đất nước Tự Do - Nước A.

Thành phố N lúc này đang là giữa trưa.

Những tòa nhà cao tầng chọc trời sừng sững chiếm lấy cả một khoảng trời. Bên dưới mặt đất, xe cộ hối hả, dòng người tấp nập bước thật nhanh qua những dãy phố đầy những cửa hàng được trang hoàng lộng lẫy, cứ thế tạo thành một bức tranh chuẩn mực cho nhịp sống hiện đại.

Nước A - Đất nước có nền kinh tế đứng đầu thế giới. Thành Phố N - Thành phố trong mơ của biết bao con người trên trái đất này. Quả là thánh đường trong lý tưởng của những kẻ mộng mơ.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ