Chương 24: Tất cả là do cô?

170 11 0
                                    

-Này, anh lại say xỉn rồi, tôi thật ngu khi để anh ở lại đây.- Bảo mẫu không giấu được vẻ sợ sệt khi nhìn người yêu không đứng đắn nằm trên sofa, trên bàn còn vương vãi vài chai rượu rỗng, mùi cồn bốc ra xung quanh cực kỳ khó chịu.

-Lại còn tự tiện dùng rượu, anh có biết mấy thứ này mắc lắm không hả? Mấy ngày nay anh uống cũng nhiều rồi đó!

-Hức... Em nói cái gì? Có cả đống đấy, chủ nhà không biết được đâu... Lại đây cho anh hôn cái nào?

Hắn lồm cồm bò dậy, định ôm lấy người yêu thì bị cô ta đánh một cái vào tay, sau đó là hàng loạt càm ràm bất mãn từ bảo mẫu. Thấy vậy hắn có chút hậm hực, đứng dậy bỏ về phòng.

Rượu khá nặng, khiến đầu óc hắn chuếnh choáng và hưng phấn.

"Ôi đúng là mùi vị của tiền." Hắn cảm thán.

Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ được ngồi trong căn nhà xa hoa, nhấm rượu sang chảnh như thế này. Đây đúng là thiên đường, hắn muốn mãi ở thiên đường thế này.

Cơ mà thiên đường này có một thứ hắn rất không thích.

Đó chính là đứa bé kia.

Cái gì mà sáng khóc, trưa khóc, chiều cũng khóc, nửa đêm đang ngủ cũng khóc. Làm sao người yêu của hắn có thể chịu nổi thể loại này nhỉ? Hắn nghe mới có bốn đêm thôi mà đã phát cáu, nếu giết người không ở tù thì hắn bóp chết đứa nhỏ ngay!

-Oa oa...

Đấy!

Hắn vừa mới nhắc thì tiếng khóc lại vang lên. Hắn vò đầu, bực bội đẩy cửa phòng baby một cách thô bạo.

-ĐCM! Mày có im không thì bảo?

Nhưng bé con nào hiểu được, cứ thế mà khóc to hơn. Hắn bực tức bước tới, siết chặt cánh tay mềm yếu. Bé con bị đau mà khóc ré lên.

Bảo mẫu nghe được, liền bỏ dở việc dọn dẹp sang một bên để chạy vào.

-Anh điên rồi à? Anh điên rồi sao? Anh làm cái gì vậy?- Bảo mẫu nhìn đến cánh tay bé bỏng in hằn rõ rệt năm dấu tay kia, trong lòng không khỏi hốt hoảng.- Anh phá thế nào tôi cũng chấp nhận nhưng đừng đụng tới nó chứ?

-Em tránh ra, anh phải đánh chết nó.

-Oa oa...

-Mày còn khóc sao? Câm miệng lại cho tao!- Hắn quát.

-Anh đi ra đi.- Bảo mẫu dùng chân đạp vào người hắn.

Hắn bực bội né tránh. Mà trên tay cô ta lúc này đã bế bé con.

-Con mẹ nó, nhịn cô đủ rồi đó.- Đôi mắt hắn đỏ ngầu trợn lên. Giọng nói ngọt xớt đầy nịnh hót tự lúc nào đã không còn, thay vào đó lại gào rú như một con chó hoang đang phát điên.

Hắn nhào đến, định giật đứa bé khỏi tay bảo mẫu, nhưng bảo mẫu lại né tránh.

-Đồ điên, dừng lại cho tôi.- Bảo mẫu hét lên.

Cả hai người cứ thế xô xô đẩy đẩy. Cho đến khi bảo mẫu vô tình trượt chân, té xuống đất, khiến đầu bé con va đập vào tường, xuất hiện vết lõm. Bé con ré lên một tiếng thật to, rồi bất tỉnh.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ