Chương 87: Tư vấn sinh sản

252 12 3
                                    

Nguyệt Minh ngồi tựa lưng vào sofa trong phòng bệnh, bên cạnh là Khả Hân, dù bác sĩ nói tình trạng của Hạ Băng không có gì đáng quan ngại nhưng bạn thân hôn mê suốt 2 ngày, từ một nàng chim công bóng bẩy hoá thành con gà trơ lông thế kia, cô không tài nào không lo lắng.

Nguyệt Minh kiểm tra tài liệu mà Khả Hân điều tra được, chốc chốc lại nhìn về phía thân ảnh đơn bạc trên giường, buông tiếng thở dài, vừa thương vừa trách. Cô tự hỏi không biết sau lần này ai kia có biết rút kinh nghiệm hay không? Với mấy bộ dây thần kinh không bình thường của Hạ Băng thì Nguyệt Minh không dám hi vọng nhiều.

Ánh mắt Nguyệt Minh chợt bắt được một cử động nhỏ từ tay Hạ Băng, cô cau mày, bỏ tài liệu sang một bên bước vội về phía giường bệnh.

Khoảnh khắc Nguyệt Minh gần kề bên giường cũng là lúc bạn thân của cô bắt đầu co giật.

-Không! Không! Xin mày!- Hạ Băng hét lớn.

Nguyệt Minh và Khả Hân đều hoảng hốt, cô chẳng biết phải làm gì ngoài nắm lấy bàn tay đang co giật của Hạ Băng mà khẽ vỗ trấn an. Nhưng dường như không có tác dụng, người trên giường căng chặt, phản ứng co giật càng dữ dội hơn.

Khả Hân bên này đang không ngừng ấn nút gọi bác sĩ.

Nguyệt Minh vẫn chăm chú lắng nghe, Hạ Băng nhỏ giọng, thút thít cầu xin trong cơn mê, loại phản ứng chưa từng có ở nhỏ bạn thân cao ngạo này.

-Đừng, đừng làm hại em ấy!

-Cậu sao vậy?- Nguyệt Minh lo lắng hỏi, cô cố tìm một chỗ ít bị thương nhất trên người Hạ Băng rồi khẽ lay.

- Em nào? Em Lyn hả?- Tổng giám đốc thắc mắc.

Hạ Băng bỗng mở bừng mắt, Nguyệt Minh giật mình khi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu kia. Nàng ấy hất tay cô ra, quơ quào loạn xạ vào không trung.

-Bình tĩnh một chút. Bình tĩnh! Là tớ, Nguyệt đây!- Nguyệt Minh trấn an, cô không ngại bị đánh đau, cũng chẳng lo rằng tay mình vẫn đang bó bột, chỉ sợ ảnh hưởng đến vết thương của Hạ Băng.

Hạ Băng dáo dác nhìn quanh, dường như chưa nhận thức được bản thân đang ở đâu, nhịp thở vẫn rối loạn.

Lúc này, bác sĩ cũng đi vào nhưng đã bị Nguyệt Minh ngăn lại, cô nghĩ mình cần ổn định bạn thân trước.

Hạ Băng chớp chớp mắt, cho đến khi thân ảnh nhân bốn nhân năm của Nguyệt Minh gộp làm một, nàng ấy mới dần dần tỉnh táo.

Hóa ra là mơ.

Nàng ấy bị ác mộng đánh cho tỉnh...

Nguyệt Minh nhìn bạn thân cả người toát đầy mồ hôi, gương mặt trắng bệch chẳng chút sức sống, không khỏi đau lòng.

Bác sĩ nhận thấy tinh thần của Hạ Băng tạm ổn định liền bắt đầu thăm khám, thao tác rất nhanh, trao đổi với Nguyệt Minh một vài điều cần lưu ý rồi rời đi.

Nguyệt Minh thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nắm lấy tay bạn thân, cô còn chưa kịp cất tiếng đã bị Hạ Băng cướp lời.

-Lam Hạ đâu? Lam Hạ đâu rồi?

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ