Chương 6: Bạn lớn

260 14 0
                                    

Chẳng hiểu vì sao thăm "bạn nhỏ" xong lại khiến Gia An nhớ đến "bạn lớn"... muốn đi nhìn một chút đứa trẻ to xác nhưng cứng đầu kia.

Nhắc đến "Bạn lớn" này thì có rất nhiều vấn đề cần bận tâm nha, thậm chí còn nhiều hơn "bạn nhỏ" nữa. Ngoài việc cơ thể suy nhược, tinh thần cũng không tốt ra thì tính cách cũng không "nhìn" nỗi. Hung dữ, song lại hơi nửa mùa vì bộc lộ bản tính nhát khi thất kim tiêm. Loại người này mấy bạn trẻ lướt sóng 5G trên mạng gọi là gì nhỉ? À, là "hay ra dẻ" đúng không nhỉ? Nghĩ đến đây Gia An khẽ đưa tay che nụ cười vô thức của mình lại.

Không biết hôm nay "Bạn lớn" bị bác sĩ thay kim tiêm, truyền dịch có còn sợ sệt như hôm qua không?

Dỗ "Bạn nhỏ" ngủ xong, Gia An liền đi thêm mấy tầng lầu, lướt qua không biết bao nhiêu khoa để đến phòng bệnh của "Bạn lớn". Thật tình, nằm cũng nằm khu VIP, đi mỏi cả chân...

Nàng gõ nhẹ cửa, sau đó nhẹ nhàng đi vào, "bạn lớn" đã ngủ rồi sao? Gia An nhìn xung quanh, để ý thấy kẹo mình đưa hôm qua vẫn y nguyên trên bàn, không xê dịch chút nào, l người này vẫn là chưa nhìn thấy hay không thèm để ý? Là một người không chấp nhặt "con nít" nàng chọn vế đầu vậy.

Gia An lại lấy từ túi xách ra thêm một viên kẹo nữa, ghi chú vài dòng rồi lại dán lên kẹo dưa lưới ngọt ngào thanh mát. Kẹo thay lời Gia An muốn nói, hôm nay nàng có ghé qua thăm đấy nhé! Không có bỏ nằm đây một mình đâu, "bạn lớn" không có cô đơn đâu á!

Nàng ghi chú rất nhanh, bấy giờ lại dời sự chú ý mà nhìn vào gương mặt đang say ngủ kia, chốc chốc người này là nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, hẳn là đang mơ thấy ác mộng hay lại đang mơ muốn đánh người nào?

Gia An không hiểu vì sao nàng lại đưa tay nhẹ vỗ vào vai của Nguyệt Minh vài cái, gương mặt khó chịu kia chầm chậm dãn ra. Bác sĩ An mỉm cười hài lòng.

-Cô thế này có phải nhìn dễ gần hơn không?- Gia An bĩu môi nói, sau đó theo thói quen của bác sĩ nàng kiểm tra tổng quát mọi thứ, chỉnh lại van nước biển đang chảy có chút nhanh kia.

Đầu giường chỉnh cao như thế cũng có thể ngủ ư? Không thấy mỏi cổ sao? Dù không thấy nhưng sáng mai dậy chắc chắn khó chịu cho coi!

Xem ra mấy người y tá không dám động đến bệnh nhân đặc biệt này rồi. Sợ đến mức quên luôn sự chu đáo vốn có của nhân viên HOPE Hospital.

Gia An ấn nút điều chỉnh, giường bệnh chậm rãi quay về vị trí ban đầu. Lúc này ánh mắt nàng bắt gặp một hình ảnh khiến mặt nàng đanh lại, mày khẽ cau. Nàng đến góc phòng lấy ra dụng cụ y tế, cũng như sát khuẩn rồi mang bao tay vào.

Ở vị trí đặt kim tiêm, máu bị trào ngược vào một mảng rất dài và đậm, chỗ tiêm trên da cũng bị phồng lên không ít.

Bác sĩ An liền nhanh chóng tắt dung dịch truyền, sau đó nhẹ nhàng rút kim tiêm ra. Dù rất tin vào khả năng của mình nhưng Gia An vẫn chu đáo quan sát gương mặt "bạn lớn", nhằm điều chỉnh lực tay.

Nguyệt Minh nhíu mày, khẽ rên một tiếng, có vẻ đang rất khó chịu, song vẫn không tỉnh dậy, hẳn do trong dịch truyền có thuốc an thần.

Gia An xử lý xong, dán băng keo cẩn thận tránh động đến Nguyệt Minh. Sau đó, nàng xoay người ra ngoài, bước về phòng trực ban.

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ