Chương 36: Da kề da

218 11 0
                                    

Nguyệt Minh tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng, việc sống cùng và chăm lo cho Joy cục cưng khiến đồng hồ sinh học của cô đồng điệu với bé con. Cho dù cô không dậy vẫn sẽ có bàn chân nhỏ đạp vào mặt bắt cô phải thức. Nhưng kì lạ là hôm nay Nguyệt Minh tỉnh giấc rồi, bé con vẫn còn ngủ li bì.

Nguyệt Minh ngồi dậy nhích lại gần bên cháu nhỏ, nhìn một chút gương mặt an yên của bé con.

Tổng giám đốc nhoẻn miệng cười, thầm cảm thán rằng cháu mình chỉ dễ thương khi ngủ; còn khi thức dậy, bé lại trở thành một "siêu quậy tí hon." Nguyệt Minh đưa tay, nhẹ nhàng véo má phúng phính của Joy, tràn đầy yêu thương. Nhưng nhiệt độ truyền đến tay khiến cô cau mày, Tổng giám đốc sờ vào trán cháu cưng, tay còn lại đặt lên trán mình.

Nhiệt độ có chút không đúng?

Nguyệt Minh muốn kiểm chứng, vội đứng dậy đi lấy nhiệt kế.

Bíp—

Màn hình nhiệt kế chuyển sang màu đỏ hoàn toàn.

37 độ 9.

Nguyệt Minh đo lại lần nữa

38 độ.

Joy bị sốt rồi!

Nguyệt Minh rơi vào trạng thái khẩn trương, cố gắng nhớ lại mấy lời hôm qua Uyên Hà nói, sau đó thì đi tìm mẫu giấy dặn dò.

-Tác dụng phụ của vắc xin?- Tổng giám đốc đọc đi đọc lại.

Joy vẫn đang ngủ say, có lẽ vì sốt nên mê man. Nguyệt Minh nhìn cháu mình ánh mắt đầy lo lắng. Kinh nghiệm trong mất tình huống này rất quý giá, mà cô thì hoàn toàn mù tịt. Tổng giám đốc vuốt ve chiếc đầu tròn lất phất vài sợi tóc của Joy, sau lại cúi người xuống, hôn nhẹ lên má cháu cưng rồi ngồi dậy, gọi điện thoại báo cho Khả Hân.

Gọi Khả Hân là "thư ký toàn năng" hoàn toàn chính xác. Dù chỉ mới 5 giờ 10 phút sáng, nhưng khi nghe tiếng chuông riêng biệt dành cho chị sếp, nàng không chần chừ bấm nút nghe máy ngay, mặc dù vẫn còn trong trạng thái mơ màng và cáu kỉnh khi phải dậy sớm.

-Dạ chị?- Thư ký nhỏ vẫn dùng chất giọng ngoan ngoãn đáp.

-Hôm nay chị không đến công ty, Joy sốt rồi. Chuyện hợp đồng X cứ như chị em mình bàn đi, giao cho em.- Giọng Nguyệt Minh hơi run, cô vừa nói vừa nắm lấy bàn tay nhỏ đang nóng của Joy.

-Em liên lạc với bác sĩ Hà nhé?- Khả Hân bật dậy khỏi giường, tác phong nhanh gọn đi đến tủ quần áo.

-...- Nguyệt Minh suy nghĩ một chút.- Em nói trước với cô ấy là để ý điện thoại, có gì chị liên lạc ngay với cô ấy.

Nguyệt Minh cũng từng nghĩ về vấn đề này nhiều rồi, cô biết bản thân không thể cứ dựa vào người khác giúp mình trông cháu mãi. Mấy chuyện này hết sức bình thường đối với các phụ huynh khác, vì sao mọi người trải qua được, còn cô lại không?

Phụ thuộc sẽ dẫn đến lệ thuộc, dù cô có khả năng điều động, nhưng cô nghĩ bản thân nên học cách thích ứng, tích lũy kinh nghiệm.

Joy sẽ sống cùng cô ít nhất là đến lúc trưởng thành, dù là trên giấy tờ hay về mặt tình cảm cô vẫn sẽ là người giám hộ, người dì ruột thịt. Không phải ngày một ngày hai, hở chút là gọi điện điều người đến giúp, còn ra thể thống gì, chỉ khiến người ta thấy cô không có năng lực!?

[GL][Part 1][BETA] Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ